Sizzle – Julie Garwood Chương 3.2

Bài 2: Mang thức ăn cho chó

Trường hợp: Jimmy Barrows

Barrows là một gã keo kiệt hơn mức bình thường đối với một tên cho vay nặng lãi, hắn đang thúc ép cháu ông Merriam phải thanh toán nợ. Milo được ra chỉ thị giết Barrows với một viên đạn găm giữa hai mắt. Ông Merriam muốn đưa ra thông điệp: không kẻ nào được lộn xộn với gia đình ông.

Sau khi xong việc, Milo báo cáo với ông Merriam rằng hắn có gặp sự cố với mấy con chó phiền nhiễu sủa mãi không thôi của Barrows. Tuy nhiên, hắn thề là mình thực hiện nhiệm vụ rất êm thấm.

Chà, không hẳn là thế. Câu chuyện thật sự đau đớn và xấu hổ hơn những gì hắn thừa nhận.

Ông Merriam đã đưa cho hắn ảnh của gã cho vay nặng lãi, lúc nhìn hắn trong ảnh, Milo tin rằng giết hắn dễ như trở bàn tay. Barrows không to con, tầm 52 53, cộng cả quần áo gã cũng không thể nặng hơn 110 pound (49,5kg), nhưng Milo biết hắn cần cẩn trọng. Kích cỡ không phải là vấn đề nếu Barrows có súng trong tay. Tuy nhiên Milo không chắc hắn có mang theo hay không. Thiên hạ đồn rằng Barrows là một gã khó tính, không thích làm bất cứ điều gì gã không ưa. Quần áo và cách xử sự của gã cũng tỉ mỉ y như bàn tay được cắt tỉa cẩn thận của gã vậy. gã dẹp sự khó chịu của mình sang một bên với những kẻ làm việc cho gã, nhưng Milo lên kế hoạch bảo đảm không ai trong số chúng ở quanh đó khi hắn giả vờ cần tiền.

Nghề cho vay nặng lãi là một nghề kỳ quặc dành cho những kẻ có học thức như Barrows. Gã hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ của Milo về một kẻ cho vay nặng lãi, một tên côn đồ.

Barrows sở hữu một căn mặt tiền 2 tầng trên đường Cypres Lane. Đây là khu tệ hại của thị trấn nơi mà bất kỳ ai đứng trong góc đó quá 15 phút cứ xác đinh là sẽ bị đâm.

Milo không có ý nấn ná thêm. Hắn nghiên cứu Barrows qua ô cửa kính, gã đang ngồi một cái ghế sô pha đối diện bàn làm việc, phân loại mấy biên lại của ngân hàng. Gã mặc một bộ đồ đen, thắt cà vạt sọc trắng đỏ, và đầu bên kia của cái ghế sô pha là một cái áo khoác bằng lông màu nâu. Chắc là của vợ gã, Milo nghĩ, tự hỏi hắn sẽ được gì nếu tránh được nó.

“Anh là Barrows?” Milo lại gần hỏi.

“Ngài Barrows”. Tay cho vay nặng lãi sửa lại bằng một giọng cáu kỉnh.

“Tôi cần vay tiền”, Milo nói. “Tôi có một số giấy tờ ở đây, anh có thể xem qua và giữ chúng làm vật thế chấp”. Hắn thò tay vào áo mưa, lôi ra khẩu 0,38, chĩa vào đầu tên cho vay nặng lãi.

Barrows đông cứng khi gã thấy khẩu súng. Nhưng ngay lập lức gã bình tĩnh trở lại và ngồi thư giãn trên đệm. “Mày đến đây để cướp à?” hắn điềm tĩnh hỏi. “Nếu là thế, mày sẽ thất vọng đấy. Tao không để tiền ở đây”.

“Tao không đến đây để cướp. Chủ của tao muốn gửi cho mày một lời nhắn”.

“Ồ! Mày làm việc cho ai thế?”

“Không phải việc của mày”.

Thật quái khi mà gã chẳng có vẻ lung túng với một khẩu súng đang chĩa thẳng vào đầu.

“Được thôi”. Barrows đáp. “Thế tin nhắn mà người bí ẩn này muốn gửi tới là gì?”

“Ông ấy muốn mày và tất cả những đứa khác biết đừng có mà lộn xộn với gia đình ông ấy”.

“Vậy thì mày đơn giản chỉ cần nói cho tao ông ấy là ai”. Giọng hắn nghe có vẻ thích thú. “Gia đình nào tao không được đụng đến nào?” Tay phải của Barrows từ từ hạ xuống mép đệm.

“Để tay mày ở nơi tao có thể nhìn thấy”. Milo ra lệnh.

Hắn nhắm chắc mục tiêu và bóp cò. Không có gì xảy ra. Trong lúc vội vàng, hắn đã quên không kéo chốt an toàn. Hắn vừa định sửa sai thì qua khóe mắt, hắn thấy cái áo khoác lông thú di chuyển. Hắn hoảng sợ, vội thụt lùi và hạ súng xuống một chút. Đầu của hai con chó chăn cừu ngẩng lên từ bộ lông, chìa ra hàm răng sắc như dao và bắt đầu gầm gừ.

“Thể hiện tình yêu đi nào”. Barrows ra lệnh.

Milo bối rối, giật lùi lại. “Sao cơ?”

Hai con vật nghe hiểu mệnh lệnh, phóng vào hắn. Milo nửa quay người về phía chúng, một viên đạn tình cờ bị bắn ra. Viên đạn bay trượt và mắc trên tường.

Tiếng súng khiến bọn chó sợ hãi, cả hai đều nhìn về phía chủ, kẻ vẫn rất bình tĩnh lặp lại mệnh lệnh “Thể hiện tình yêu đi nào”.

Mấy con chó quái quỷ lại lao vào Milo. Hắn hoảng sợ quay lưng về phía mấy con vật, nghĩ cách thoát khỏi địa ngục này, nhưng hắn bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi của chính hắn. Một con đã tóm được lưng hắn và cắm răng vào đó. Milo quay cuồng nghĩ đến việc quăng nó ra khỏi người, nhưng hắn cố hết sức cũng không thoát được con chó mắc dịch đó.

Con chó kia thì nhảy lên cổ họng Milo. Hắn cố đánh nó xuống bằng khẩu súng, nhưng con chó đã nhanh chóng ngoặm vào tay hắn. Milo nhận ra ngay lập tức. Nỗi đau mà con chó đần độn kia gây ra đau đến mức hắn không thể ngừng kêu la.

Con chó thứ hai nhả tay Milo ra, ngay khi tiếp đất, không khác gì một quả bóng tennis, nó lại bật lên nhằm thẳng vào cổ họng Milo lần nữa.

Barrows đã rút súng từ dưới đệm ra nhưng không bắn. Gã cho rằng mối đe dọa đã qua. Gã ngồi thư giãn, ngắm nhìn những chú chó của mình hành động.

Milo không thể suy nghĩ được. Hắn đánh rơi vũ khĩ. Con chó ngu ngốc đã tợp lấy nó trước khi nó rơi xuống đất, và đoàng…một viên đạn đạn bắn trúng ngực Barrows.

Người Milo hóa đá. Con chó khốn kiếp đó bắn còn giỏi hơn hắn.

Tiếng ồn lại khiến lũ chó sợ hãi lần nữa. Chúng bỏ đi và chạy lại ghế sô pha chờ đợi mệnh lệnh giết người từ ông chủ.

Barrows đã chết. Màu đỏ thẫm từ chiếc cà vạt như đang chảy xuống cái áo sơ mi trắng được giặt là cẩn thận của gã. Viên đạn hẳn đã xuyên qua tim khiến gã chết ngay lập tức. Gã chết mang theo gương mặt vẫn mang vẻ thích thú.

Thật may, Milo còn đủ tỉnh táo để nhặt súng lên và nhét nó vào túi trước khi chạy ra khỏi cửa. Hắn không thể ngừng khóc. Người đi đường nhìn hắn hiếu kỳ khi hắn khập khiễng qua vài toà nhà để trở lại xe, nhưng hắn không quan tâm. Cứ để chúng nhìn. Hắn đang ngồi trên đống lửa và hắn có thể cảm thấy máu từ vết thương đang nhỏ giọt xuống bắp chân hắn. May cho hắn là không ai trong khu vựa cá biệt đó báo với cảnh sát.

Mấy con chó chết tiệt. Hắn nên giết luôn cả chúng.

Về đến xe, hắn lao vào trong rồi khóc rống lên ngay khi ngồi xuống. Hắn túm chặt vô lăng bằng cả hai tay và cứ thế khóc trên đường đến bệnh viện.

Chẳng cần phải nói, hắn không đề cập chi tiết khi kể cho ông Merriam nghe kinh nghiệm của hắn. Hắn không muốn làm bẩn hình tượng của mình. Ông Merriam chỉ quan tâm tới kết quả thôi.

Bài học thứ ba của hắn vẫn còn sống động đến mức hắn chưa thể quên được, chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn rùng mình rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s