Legend – Jude Deveraux Chương 8.1

Cole dậy sớm, lặng lẽ đốt lò sưởi, sau đó kéo một cái ghế ngồi lên đó ngắm Kady ngủ. Anh thực sự ngạc nhiên khi biết mình yêu cô nhiều đến thế. Thật sư, anh không thể nhớ nổi cuộc sống trước khi được gặp cô, và khi nhìn lại quá khứ của mình, anh nghĩ đó là quãng thời gian – chờ đợi – Kady. Dù anh từng làm gì, gặp gỡ những ai, cũng là đợi ngày cô nhảy ra từ mấy tảng đá và đánh vào đầu bọn Harwood với một hòn đá.

Lúc đó, Cole đang bị treo lên một cái cây, cổ anh suýt thì gãy, nhưng anh đủ tỉnh táo để thấy cô, nhìn như một thiên thần trong bộ váy trắng. Cô đã nhảy ra, ném đá vào đầu một tên, rồi đứng lóng ngóng tìm cách bắn súng. Khi cô tình cờ bóp cò, viên đạn bay vèo qua gần tai Cole đến mức anh có thể cảm nhận được sức nóng của nó. Cole đã rất tạ ơn trời là con ngựa của anh vẫn nhớ lời dạy và đứng yên đó. Nếu con vật mà di chuyển, dù chỉ một inch thôi, Cole đã xong đời.

Phát súng của cô khiến Harwood và người của hắn loạn hết cả lên, chúng cố tìm ra kẻ nào đang bắn. Vì khẩu súng dội lại, đẩy cô vào mấy tảng đá nên không tên nào nhìn thấy cô. Nhưng Cole biết phải nhìn đi đâu. Anh cố giữ mình tỉnh táo, he hé mắt và theo dõi người phụ nữ loay hoay bắn phát thứ hai. Lên cò, lên cò, lên cò, anh lặp đi lặp lại trong đầu hàng chục lần.

Anh sung sướng khi thấy cô kéo cái bẩy xuống và tiếp tục bắn. Lần này cô đã bắn trúng Harwood và ngay lập tức bọn chúng nã đạn vào phía mấy tảng đá. Cole nhắm mắn cầu nguyện cho người phụ nữ không bị phát hiện hay bị đạn lạc bắn trúng. Anh muốn chúng kết thúc trò treo cổ anh còn hơn là để cô bị bắt.

Nhưng Harwood và người của hắn không biết phía địch có bao nhiêu người, nên chúng bắn vào con ngựa của Cole rồi cưỡi ngựa bỏ đi. Lại một lần nữa, Cole thở phào nhẹ nhõm vì ngựa của anh vẫn ở nguyên chỗ cũ, không di chuyển chút nào dù viên đạn làm cổ nó bị thương. Tối nay mày sẽ được thưởng thêm yến mạch, anh bạn già ạ, anh nghĩ thầm.

Trong mấy phút sau đó, Cole nửa tỉnh nửa mơ, cứ mỗi lần trở về thế giới thực, anh lại thấy những cảnh tượng không thể tin được. Lần đầu, anh thấy người phụ nữ đang cởi bỏ quần áo ngoài ra. Lần kế tiếp tỉnh dậy, cô đang ngồi trên ngựa, đằng sau anh, ngực cô ép sát lưng anh. Đó là lúc anh nghĩ mình thực sự đã chết và anh đang ở trên thiên đường với một thiên thần.

Lần sau, anh thấy mình nằm trên đất, cô nằm phía dưới anh. Anh mỉm cười hạnh phúc rồi để bản thân rơi vào vô thức.

Anh tỉnh dậy lần nữa, thấy mình đang ngủ, ôm trong tay người phụ nữ đó. “Cô đúng là thiên thần”. Anh cố nói nhưng cổ họng anh đau đến mức từ ngữ không thể thoát ra hết.

Ánh sáng đánh thức anh dậy, anh thấy cô không phải là mơ mà chính là hiện thực, và rồi theo bản năng tự nhiên, anh bắt đầu hôn cô. Trong vài phút, cô đã đẩy anh ra và bắt đầu kể cho anh mấy câu chuyện lạ lùng về việc cô đến từ tương lại, về việc cô đang chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông khác như thế nào, và mấy chuyện kỳ quái đại loại thế.

Anh chỉ có thể chắc chắn rằng cô không biết mình sống ở đâu và có một gã ngu nào đấy đã để cô vuột khỏi tầm mắt trong 5 phút. Và tất cả những gì Cole quan tâm là, ai thấy thì người đó giữ.

Nếu gã đó là anh thì anh đã lôi cô đi để cưới cô, giữ cô bên mình mãi mãi, nhưng Elizabeth Kady Long bé nhỏ lại có ý khác. Đầu tiên, cô tin rằng mình đang yêu người khác. Cole đủ thông minh để biết khi một người phụ nữ tin rằng cô ta đang yêu một người, không ai có thể khiến cô ta thay đổi suy nghĩ. Ít nhất là không nếu không có nhiều thời gian và nỗ lực – hai điều anh đã lên kế hoạch thực hiện.

Có thể anh đã gặp cô trong một tình huống khó xử, với một sợi dây thòng qua cổ siết lấy hơi thở của anh, nhưng anh biết mình nghĩ gì ngay từ giây phút đó. Kady dũng cảm và tốt bụng; cô đã không ngại nguy hiểm để cứu một người đàn ông cô không hề quen. Như cô nói với Cole, cô không biết anh là người xấu hay người tốt, nhưng cô đã cứu anh và quan tâm tới anh cũng như cách cô cứu anh vậy.

Anh mỉm cười nghĩ tới cách nói chuyện của cô, với những từ lạ lùng và thậm chí là những khái niệm mới mẻ. Nhiêu đó cũng đủ để anh tin cô tới từ tương lai như cô đã nói. Hầu như là thế.

Dù cô tới từ đâu, đó cũng không phải bất kỳ nơi nào anh từng biết, vì anh đảm bảo không có người phụ nữ nào giống Kady ở Colorado. Mới phút trước cô còn rất hung dữ và mãnh liệt, ngay phút sau cô đã mềm mỏng và hết sức ngây thơ.

Dù cô là ai, cô vẫn khóa kín bản thân trong vỏ ốc. Cứ như cô đã sống tự thân cả đời vậy, cô luôn đảm bảo không ai chi trả hay chăm sóc cho cô. Cô có vẻ nghĩ cô cần phải sống tự lập.

Cô đã không để Cole lại gần dù anh có cố gắng bao nhiêu. Anh biết cô hẳn rất sợ hãi, sau cùng thì cô đang ở một mình tại một nơi xa lạ, nhưng cô vẫn không tìm kiếm sự trợ giúp nào hay thậm chí là để anh thấy nỗi sợ hãi của mình.

Và cô cứ luôn miệng nói về cái gã tên Gregory này. Nghĩ đến tên hắn là Cole lại khinh. Kady không yêu gã này. Dù không phải chuyên gia tình yêu, vì giờ anh mới biêt yêu, anh biết mỗi khi Kady nói tên hắn, giọng cô chẳng có những cảm xúc mà anh, Cole, dành cho Kady. Thực ra cô giống như đang nói về đối tác làm ăn hơn là người cô sắp sửa kết hôn.

Hoăc đó chỉ là do Cole muốn nghĩ thế. Lúc này, ngồi trong nhà vào lúc sáng sớm, anh nhìn Kady vào biết rằng anh không thể nghe thấy được sự yêu thương trong giọng nói của cô khi nói về bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh.

Cô là của anh. Lúc nào cũng chỉ là của anh. Cô cứu anh từ cõi chết, cứu anh khỏi sự cô đơn. Cứu anh ra khỏi cuộc đời ngày một trở nên vô nghĩa với anh. Từ khi lên 9, từ cái ngày địa ngục khi ngân hàng bị cướp và cả thị trấn thi nhau nổ súng, Cole vẫn tự hỏi tại sao anh lại sống sót. Chỉ có anh, không một ai khác. Trong hai ngày, anh đã mất em gái, mất bạn, mất bố và ông nội. Một năm sau, mẹ anh qua đời. bà anh nói bà không thể chịu được khi nhìn vào Legend, nên đã chuyển tới Denver. Cole đã xin bà, người thân duy nhất còn lại của anh, được ở lại thị trấn; anh không thể ở sống ở đô thị được. Bà anh, Ruth, có một trái tim yếu mềm, bà đã để cháu trai mình ở lại với những người mà bà tin tưởng ở thị trấn Legend thương yêu của anh.

Dù họ đối xử với anh rất tốt, nhưng nỗi trống trải vì mất người thân trong anh chưa bao giờ được khỏa lấp.

Anh mỉm cười nhìn Kady đang ngủ như một thiên thần, vùi nửa người trong chăn trên chiếc giường cứng. Cô thật ngây thơ, dường như cô cũng nghĩ anh như thế. Như anh biết thì cô tin vào mọi điều anh nói. Thật khó hiểu nhưng cô thậm chí còn tin chuyện anh là một tử nhân(thái giám).

Lời nói dối của anh là bộc phát, trở lại với những ký ức tuổi thơ, những ngày sau khi anh bị bắn, không ai biết anh sẽ sống hay chết, Cole đã lợi dụng sự lo lắng trong mắt mọi người để tìm kiếm câu trả lời cho những bí mật của người lớn, anh và Tarik đã tự mình thử khám phá. Một trong những câu hỏi của anh là, tử nhân là gì? Bà anh giải thích đó là một người đàn ông không thể sinh em bé và không một người phụ nữ nào lại muốn lấy một người như thế. Và giờ, nhiều năm sau, khi Kady nói đùa, Cole đã bám vào đó để tạo ra một lời nói dối phi thường hơn.

Và Kady đã tin anh! Cô ấy tin và đồng ý ở lại với anh. Cole hết sức kinh ngạc khi thấy mắt cô dịu lại, và anh có thể thấy trái tim cô đang tan chảy.

Có lẽ Cole nên cảm thấy tội lỗi vì đã bịa ra một lời nói dối trơ tráo như thế, nhưng anh sẽ làm mọi thứ để có thêm thời gian bên cô. Anh thậm chí còn nghĩ đến việc quăng mình xuống vách đá, làm gãy vài ba cái xương để cô ở lại và chăm sóc cho anh. Có lẽ nếu anh bị thương và cô nghĩ anh bất lực, cô sẽ không nhảy dựng lên mỗi khi anh tới gần.

Giờ thì anh phải làm gì đây? Anh tự hỏi. Bằng những lời dối trá và bịp bợm, những lời lừa dối nhiều hơn cô có thể tưởng tượng, anh đã khiến cô đồng ý ở lại đây một mình ba ngày với anh. Anh cũng đã xoay sở để cô đồng ý cưới anh. Nghĩ về điều này làm anh mỉm cười. Lên kế hoạch cho chiến lược kết hôn tốn của anh không ít công sức. Nhưng nó đáng quá ấy chứ! Kady giờ là của anh, cô chỉ chưa nhận ra thôi.

Mọi việc anh cần làm lúc này là xóa sạch trong tâm trí cô mọi thứ về gã mà cô nghĩ cô yêu rồi chỉ cho cô thấy cô thực sự yêu Cole chứ không phải ai khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s