Sizzle – Julie Garwood Chương 3.1

MILO SMITH LÀ MỘT TÊN NGU. HẮN CŨNG LÀ MỘT THẰNG LỪA ĐẢO VÀ HAY KHOÁC LÁC.

Nhưng hắn nào có biết. Hắn không chỉ nghĩ mình tài giỏi mà còn thật sự tin rằng bất kỳ ai trong cái công ty đòi nợ này cũng nghĩ như thế. Chủ của hắn, ông Merriam, hiếm khi khen nhân viên lâu năm nào, nhưng chỉ mới tháng trước thôi, Milo đã nghe lỏm được ông ta nhận xét với mấy tay hợp tác rằng Milo ngày càng chứng tỏ mình là một người vô giá. Milo đã dịch bình luận đó thành ông Merriam đang coi trọng hắn hơn vì việc làm thêm ngoài giờ “đặc trưng” của hắn.

Cũng như các nhân viên khác, Milo muốn leo lên nấc thanh danh vọng. Hắn nói chuyện cởi mở về mục tiêu đó, nhưng hắn chưa từng bàn thảo với ai về mục tiêu bí mật của hắn vì hắn biết chẳng đứa nào hiểu được sất. Chúng nó thậm chí còn cười vào mặt hắn ấy chứ.

Milo muốn trở thành James Bond. Ồ, hắn không điên đâu. Hắn biết James Bond chỉ là một nhân vật hư cấu trong phim. Milo đã lớn lên cùng 007 và xem mọi tập phim về Bond nhiều đến mức hắn chẳng đếm nổi. Hắn có thể lặp lại mọi câu thoại mà Bond đã nói.

Tuổi thơ đáng thương của hắn đã biến mất khi bộ phim khởi chiếu, và trong vài giờ đó, hắn không còn là một đứa trẻ gầy gò bị lão già nhà hắn đánh đập nữa. Không, Milo là James Bond.

Lớn lên, Milo có thói quen tâng bốc bản thân. Còn phải hỏi vì sao hắn lại thành công khi còn trẻ thế này ư? Hắn ưa sự chính xác; hắn làm theo chỉ đạo – dù nó có phức tạp hay rối rắm tới đâu – và như dân chuyên nghiệp, hắn không bao giờ trễ hạn. Tuyệt nhất là hắn không đem cảm xúc vào công việc của mình.

Hắn không thể nói thế về cái tôi của mình.

Milo là một gã đâm thuê chém mướn. Đại loại thế. Đúng hơn là hắn chưa thực sự giết ai, nhưng đó là một sự thật khác hắn chỉ giữ cho riêng mình.

May mắn đã dẫn lối cho hắn tới nghề này, ở đúng nơi, đúng thời điểm. Kiểu như mấy ngôi sao điện ảnh được phát hiện khi đang nhấm nháp Coca ở mấy quán nước ấy. Đúng, giống như thế.

Milo được ông Merriam phát hiện ra, ông ta tình cờ đi ngang qua khi Milo đang đánh gã hàng xóm của hắn thừa sống thiếu chết. Ông Merriam đã lôi hắn ra khỏi con hẻm đó và thuê hắn vào làm. Milo được cung cấp một phòng ngủ nhỏ và danh sách những người hắn cần đe dọa và phá rối nếu không trả nợ. Công ty đòi nợ là hợp pháp.

Một số công ty thẻ tín dụng thuê dịch vụ này, ông Merrian cũng đang ăn nên làm ra.

Nhưng sếp của hắn cũng có vài phi vụ làm ăn ngoài lề khác. Milo không biết chúng là gì nhưng có nhiều lần “khách hàng” của sếp làm ông ta thất vọng và hành động đã được thực hiện.

Hắn làm việc ở đây được 8 tháng thì sếp gọi hắn vào văn phòng. Hầu hết các nhân viên khác đều đã về và giao ca. Ông Merriam vào thẳng vấn đề, ông hỏi hắn đã từng giết người chưa.

Milo không trả lời vào câu hỏi, hắn thấy mình thông minh và nguy hiểm. Thay vào đó, hắn nói với sếp rằng hắn chưa bao giờ thấy tồn tại trên đơi này là vấn đề. Hắn đoán là do bản tính tự nhiên. Nếu hắn không được thuê vào đây làm, có thể hắn đã chọn giết người làm nghề kiếm ăn rồi. Hắn giỏi thế đây, hắn khoác lác.

Ông Merriam bị thuyết phục bởi sự chân thật và trung thành của Milo. Ông ta đưa cho Milo nhiệm vụ giết người đầu tiên đêm đó. Vì hắn đã làm ông hài lòng, mấy tháng tiếp theo hắn đã được giao thêm nhiều vụ nữa.

Cái tôi của Milo lại phình to hơn nữa vì lòng tin ông Merriam đặt vào hắn. Hắn quyết định kinh nghiệm và kỹ năng của hắn nên được chia sẻ với mọi người, thế là sau vài phi vụ thành công, hắn bắt đầu lập một danh sách những bài học hắn đã rút ra, nghĩ rằng khi hắn già đi và sẵn sàng nghỉ hưu, hắn có thể truyền lại bài học đó cho một kẻ đâm thuê chém mướn khác mới vào nghề.

Bài 1: Mặc áo mưa

Trường hợp: Marshall Delmar Jr.,Nhiệm vụ đầu tiên của Milo

Delmar là một cố vấn đầu tư đã thuyết phục ông Merriam đầu tư vào một công ty sắp phá sản. Ông Merriam có thể đã mất trắng nếu ông không phát hiện ra tên lẻo mép Delmar đã bán toàn bộ cổ phần của mình và kiếm được một khoản đáng kể trước khi công ty đó sụp đổ. Ông Merriam chắc chắn rằng gã Delmar kia đã biết trước cổ phiếu sẽ giảm mạnh, vì hắn đã phạm vào tội không chịu chia sẻ thông tin với ông Merriam, Delmar cần phải chết ngay lập tức. Ông Merriam không đưa thêm hướng dẫn nào cho Milo ngoài việc khiến cái chết nhìn giống một tai nạn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Milo trở về tự hào báo với ông Merriam rằng cảnh sát đã công bố cái chết của Delmar là do bị ngã trượt chân và đập đầu vào cạnh bàn làm việc sắc nhọn của gã.

Ông Merriam rất ấn tượng với bản báo cáo, thật ra là cả với Milo. Cái chết thực sự của Delmar đã diễn ra thế nào hoàn toàn khác với phiên bản mà Milo đã dựng lên và tin vào nó.

Marshall Delmar sống trong một căn nhà kiểu Tây Ban Nha tại một khu nhà hào nhoáng tên là Vista Del Pacifico. Vào ngày trời không một gợn mây, nếu đứng trên mái nhà hai tầng đó nghiêng về phía mặt trời, người ta có thể ngắm thấy đại dương, đó là lí do người ta đánh giá ngôi nhà có tầm nhìn ra biển, do đó nó có giá hàng triệu đô la.

Vào trong nhà hóa ra không hề khó. Delmar chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc lớn tối hôm đó, và nhân viên phục vụ sẽ ra vào bếp liên tục để bưng bê mấy khay đồ ăn thức uống.

Milo đã xong phần quan sát. Hắn biết mọi thứ về bữa tiệc và tên công ty phục vụ Delmar đã thuê.  Nhân viên sẽ phải mặc quần đen, áo sơmi đen dài tay cài khuy tới cổ, và giày đen. Milo đã ăn vận đúng như thế nên hắn dễ dàng đi vào mà không bị chú ý, tay bê một chiếc khay bạc mà hắn đã lôi ra từ xe của công ty phục vụ. Đó là một đêm mùa hè nóng nực, không ai mặc áo khoác hay quàng khăn cả, vậy nên hắn đã chui vào tủ đồ ở tiền sảnh và kiên nhẫn chờ đợi tới khi ngôi nhà hoàn toàn yên ắng và tên độc thân Delmar còn lại một mình.

Sau một giờ sáng Delmar mới tắt điện, khóa cửa trước và đi qua tiền sảnh tiến vào thư viện.

Milo tiếp tục đợi, Hy vọng Delmar sẽ vào phòng ngủ và đi ngủ. Milo sẽ dùng một cái gối để làm gã nghẹt thở, và nếu Delmar không kháng cự, hắn khẳng định mình có thể làm nó giống như bị chết lúc ngủ.

Nhưng kế hoạch của Delmar đã bị bể. Gã không có vẻ gì muốn đi ngủ sớm cả.

Milo không thể đợi lâu hơn. Có lẽ Delmar đã ngủ quên trên bàn làm việc. Milo khẽ mở cửa tủ và rón rén đi kiểm tra. Hắn đeo một cái mặt nạ màu đen mà hắn ăn cắp tại khu hóa trang Zorro ở cửa hàng quần áo, hắn lén nhìn vào và thấy Delmar đang ngồi tại bàn làm việc, cầm bút trong tay, lật qua lật lại cái gì đó giống như mấy văn bản pháp luật.

Trong phòng khá tối. Cái đèn bàn chỉ chiếu đủ sáng lên mấy tờ giấy. Máy điều hòa nhiệt độ đang chạy hết công suất khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo, nhưng Milo nhận thấy Delmar đang toát hết cả mồ hôi. Gã thở hổn hển cứ như vừa mới chạy mấy dặm đường, điều đó cũng hài vì Delmar là một gã thừa ra tầm 150(67.5 kg), có thể là 200 pound (90kg). Milo không gặp khó khăn nào khi lẻn vào bên trong. Hắn áp sát vào tường trong bóng tối, đứng bất động vài giây rồi thở nhẹ khi nghĩ tới kế hoạch dự phòng của mình.

Rồi hắn nhớ ra mình không hề có kế hoạch dự phòng. Ngu, ngu quá, hắn mắng mình. Giờ hắn phải làm gì đây? Hắn không mang theo súng vì hắn định sẽ khiến nó trông như một vụ tai nạn, và một lỗ đạn sẽ làm hỏng kế hoạch.

Hắn nhai nhai môi dưới, cố nghĩ đến một cách thông minh để nhử gã vào tròng.

Đột nhiên Delmar đánh rơi bút và bắt đầu chà xát cánh tay mình. Gã rên to.

Đánh gã. Đúng rồi. Milo có thể làm thế. Hắn sẽ đánh vào đầu gã và khiến nó giống như gã đã bị trượt chân ngã vào cái lò sưởi bằng đá.

Thấy mình đang dần kiểm soát được tình hình khi nghĩ ra được kế hoạch hành động, Milo tiến lên, nhưng hắn nhận ra mình chẳng có gì để mà đánh gã cả. Lẽ ra hắn phải nghĩ đến chứ, Hắn tự trách mình và điên cuồng nhìn quanh kiếm vũ khí.

Hắn chầm chậm quay lại và ép sát người vào tường để tránh tầm nhìn của Delmar.

Không có cái chân đựng nến nặng nào, không có cả chặn giấy…chẳng có gì. Thậm chí ở lò sưởi cũng chẳng có que cời.

Hắn trở nên hoảng loạn, quay lại tiền sảnh. Có lẽ hắn có thể lấy một thứ gì đó nặng nặng trong bếp. Trong lúc vội vàng, hắn đã bị trượt chân và ngã sõng soài ra sàn. Không may cho hắn, việc đó đã tạo ra tiếng động. Hắn nhanh chóng bò dậy và dáo dác xem Delmar có sợ hãi hay, tệ hơn, là lấy súng săn đuổi hắn không.

Hắn ngó vào thư viện và không thể tin mình may mắn thế. Delmar không có vẻ gì là để ý hay nghe thấy hắn. Tuy nhiên thái độ của gã hơi lạ. Tay phải gã ôm lấy ngực và gã đổ sụp về phía cái đèn. Da gã nhanh chóng chuyển sang màu của một xác chết khi gã vật lộn để thở.

Đột nhiên Delmar lảo đảo đứng lên khỏi ghế, loạng choạng lùi lại rồi cố gắng với lấy điện thoại. Gã không bao giờ lấy được. Gã ngã phịch xuống, đầu đập vào góc bàn, rồi đổ xuống sàn nhà, nằm thù lù một đống, máu từ sọ gã trào ra.

Gã chết rồi sao? Milo lao tới để kiểm tra mạch. Hắn vấp phải rìa của tấm thảm, mất thăng bằng hắn ngã cái phịch ngay trên Delmar. Milo bò dậy, áo quần hắn dính đầy máu Delmar. Hắn nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt không còn sức sống cho tới khi khẳng định gã thật sự đã chết. Mãi tới lúc hắn nghe thấy tiếng ai đó đang đến hắn mới chịu di chuyển. Có lẽ đó chỉ là tiếng tim hắn nện thình thịch bên tai, nhưng hắn sẽ không mạo hiểm. Hắn phi trên sàn gỗ cứng, chạy ra cửa sau và cứ thế chạy qua ba khu nhà để tới chỗ xe của hắn. Hắn đi được nửa đường mới nhận ra mình vẫn còn đeo mặt nạ, một sai lầm hắn không đề cập đến khi viết về kinh nghiệm đạt được. Cuối cùng thì huyền thoại có bao giờ phạm sai lầm đâu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s