Legend – Jude Deveraux Chương 7

Kady thức dậy vì da đầu ngứa dữ dội, và có gì đó đang thắt chặt hơi thở của cô. Khi mở mắt ra, cô phải mất một lúc mới tập trung được vào trần nhà, được xây gắn với những cột trụ. Cô vẩn vơ nghĩ chủ nhà của cô trang trí lại nhà lúc nào, tại sao ông ấy lại quyết định trang trí kiểu mộc mạc cho một căn hộ ở Alexandria, Virginia.

Cô quay đầu nhìn quanh, dụi mắt khi cảm tưởng mắt mình có cả đống ghèn mắt. Một căn nhà gỗ, cô nghĩ, một căn nhà gỗ trên núi. Một căn phòng, rất sạch sẽ, tất cả đều  là nội thất tự làm, rèm cửa bằng vải in hoa.

Kady ngồi bật dậy, mọi ký ức tràn về. Cô không còn ở Virginia nữa mà đang ở vùng núi Colorado, hiện tại là năm 1873.

Kadu úp mặt vào hai lòng bàn tay, nhớ về những chuyện đã xảy ra mấy ngày gần đây, đặc biệt là chuyện ngày hôm qua. Cole Jordan, một người cô chỉ mới quen, đã dẫn cô vào nhà thờ gần như bị đè nát dưới sức nặng của những bông hoa trang trí. Mắt của Kady mở to khi cô nhìn vào những bông hoa huệ và hoa hồng cùng một loạt những bông hoa dại treo khắp mọi nơi.

“Lát nữa sẽ có một đám cưới”. Cole nói, cười với gương mặt bụi bẩn của cô. “Hoặc có lẽ hoa là dành cho chúng ta”.

“Thế thì chúng có lẽ nên héo hết đi”. Cô nói thầm, không định để anh nghe thấy nhưng anh đã nghe được và tâm trạng cô trở nên tồi tệ khi thấy vẻ tổn thương hiện trên mặt anh. Anh thật tốt bụng khi giúp cô thế này, chỉ là đó không phải những gì cô hy vọng cho lễ cưới của mình. Cô muốn bạn bè cô ở đây, Jane và Debbie, và cô muốn trông mình thật xinh đẹp chứ không phải như vừa qua đêm trong một thùng than.

Khi bước vào giáo đường, cô liếc nhìn lên Cole, nhìn thấy cách ánh sáng chiếc vào mái tóc vàng óng của anh, cô suýt chạy khỏi nhà thờ. Cô muốn bước đi với Gregory, với người cô yêu không phải với người xa lạ này.

Một mục sư đang đứng ở bệ thờ dưới một vòm cây xanh cùng hoa trắng li ti đáng yêu. Nếu đây là đám cưới của người khác, Kady đã thán phục trước vẻ đẹp của nó. Dàn hợp xướng đang hát, nhưng cô chẳng thể nghe nổi điều gì. Cô đã lên kế hoạch mời một giọng nữ cao từ New York Opera Company hát trong lễ cưới của cô với Gregory.

Cô không biết mục sư bắt đầu làm lễ từ khi nào, cũng chẳng biết lúc nào thì ông kết thúc. Điều duy nhất cô biết là mọi con mắt trong nhà thờ đều đổ dồn về cô.

Cole vẫn nắm tay cô thật chặt sợ rằng nếu thả ra thì cô sẽ chạy mất, anh đưa cho cô chiếc khăn tay của mình. Cô không biết mình khóc từ lúc nào. Không phải nỗi đau đớn tột cùng hay những tiếng nức nở cô cảm nhận trong lòng, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế chảy thành từng dòng trên má cô.

“Đừng để ý đến tôi, tôi luôn khóc trong lễ cưới”. Cô nói với mục sư. Sau khi nhìn Cole để chắc chắn, ông tiếp tục làm lễ.

Đâu đó trong buổi lễ ngắn ngủi, Kady lặp lại những gì được yêu cầu, thậm chí cô còn nghe được tuyên bố từ giờ cô đã kết hôn với người đàn ông này. Cô gồng mình, chờ đợi anh hôn cô. Giờ anh ta có quyền đó, đúng không?

Nhưng Cole không hôn cô. Thay vào đó, anh chấp nhận lời chúc từ thành viên của dàn hợp xướng, anh không lúc nào ngừng nắm tay cô, sau đó, anh dẫn cô ra trước hiên nhà thờ. Tại đây, họ được mọi người ném gạo chúc Cole và cô dâu gặp nhiều may mắn và hạnh phúc suốt đời. Họ cũng hy vọng hai người sẽ có trăm con.

Trong tiếng cười của bạn bè, chẳng ai nhận ra rằng Kady không hề nói lời nào. Cole giúp cô lên ngựa, anh dẫn họ đi khỏi nhà thờ giữa cơn mưa gạo rồi rẽ trái đi theo một nhánh sông hẹp dẫn tới một khu những tòa nhà gỗ. Bên phải là một khu rừng thưa rộng nằm cạnh một ngọn núi chỉ có thể là một trong những mỏ bạc của Legend.

“Đó là mỏ Lily” Cole nói, từ đầu tiên anh nói với cô sau “đám cưới” của họ – nếu cái buổi lễ không tình yêu ấy có thể gọi như thế. Cole xuống ngựa, nói chuyện với vài người đàn ông một lúc rồi quay lại đỡ Kady xuống.

Anh dẫn cô vào một căn lều nhỏ màu trắng, bên trong là một cái bàn nhỏ được phủ một tấm vải trắng, một bình hoa dại bằng gốm, vỡ và đã được gắn lại đặt ở giữa bàn.

“Chúng tôi sẽ mang thức ăn tới trong vài phút nữa”. Một người đàn ông theo sau họ nói. “Chỉ cần nói cho chúng tôi biết bà cần gì, bà Jordan, chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ bà”.

Cái tên đó gần như giết chết cô. Cô đã trông chờ được gọi là bà Norman, nhưng thay vào đó lại được gọi bằng tên của người lạ này. “Cảm ơn ông”. Cô nói, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô.

“À, vâng, à, tôi sẽ để hai ông bà  một mình”. Ông ta nói, lo lắng đi ra khỏi lều.

Khi Cole giữ ghế cho cô, Kady gần như ngồi sụp xuống đó. Cô đã bán mình cho một đĩa nấm, cô nghĩ, lấy tay ôm đầu.

Cole vươn tay nắm lấy tay cô. “Tôi không xấu như cô nghĩ đâu”. Anh dịu dàng nói. “Thật đấy”.

Cô gượng cười. “Tôi biết. Tôi đang vô ơn kinh khủng và tôi xin lỗi. Nếu anh ở thời của tôi, tôi không nghĩ mình sẽ để tâm đến tình trạng khó khăn của anh như cách anh đã làm. Tôi sẽ sẽ không hy sinh mình như anh. Tôi thật sự cảm ơn anh”.

“Tốt”. Anh cười. “Bây giờ, cô muốn nhận gì làm quà cưới?

“Xà phòng”, cô nói không chút do dự. “Và bồn tắm nước nóng”.

“Một sự lựa chọn không ngoan”. anh nghiêm túc trả lời khiến Kady hơi nhoẻn miệng cười.

Cô bắt đầu nói nhiều hơn nhưng cửa lều được mở ra và thức ăn được mang vào, một lượng lớn thức ăn, tất cả đều được đặt trên bàn cho tới khi nó gần sập vì trọng lượng.

Kady ngay lập tức vùi mình trong đống đồ ăn, cô thọc vào mọi đa thức ăn bằng cái dĩa của mình, chẳng buồn đặt nó vào cái đĩa sứt mẻ phía trước mặt. Cole cũng ăn nhưng anh hứng thú với việc nhìn Kady ăn hơn.

“Cô thích đồ ăn Colorado của chúng tôi chứ?” Anh hỏi.

“Tôi muốn được nhìn cái chảo của ông ta” Cô nhồm nhoàm nói.

“Cái chảo ư?”

“Tôi đoán đầu bếp phải có một cái chảo đủ to để rán hết đống thịt cừu, thủ và móng, ông ta cũng đổ mỡ lợn ngập nửa chảo rồi nấu chỗ đồ ăn này, chưa chín”.

Cole chớp mắt. “Thế cô còn nấu kiểu gì?”

Thông tin của cô nhiều không nói xuể. Nên cô chỉ ngồi ăn, một loại rau, một loại thịt không phân biệt được mùi vị với các loại khác. Thậm chí bánh quy nướng vẫn chưa chín. Nhưng giờ cô quá đói để lo lắng về về động mạch của mình.

Sau khi ăn hết lượng thức ăn mình có thể chứa vào bụng, cô lại buồn ngủ. Cô ngáp, “Nhà anh cách đây xa không?”

“Không xa”. Anh ta nói theo kiểu có thể khiến cô khó chịu nếu cô không mệt như thế này. Cứ như nhà anh ta nằm ở nơi bí mật, cái gì bí ẩn không bằng.

Kady không nhìn vào mắt anh vì không muốn anh biết mình vừa khám phá ra điều gì. Cole ngượng vì anh là một chàng cao bồi nghèo khó, có lẽ anh chỉ có một căn nhà và nửa tá bò đứng tên mình. Trái ngược với quần áo sạch sẽ anh đang mặc, cô tự hỏi nơi anh ở có hơn gì một túp lều hay không.

“Không sao”. Cô nhẹ nhàng. “Tôi sống ở đâu cũng được. Tôi cũng đâu có ở đây lâu đâu”.

Anh mỉm cười với cô rồi vén lọn tóc xoăn của cô ra sau tai. “Nơi tôi sống” anh nói rồi rụt tay lại khi Kady thu mình khỏi anh, mặt cô sợ hãi.

Cole quay đi trước khi cô nhìn thấy vẻ tổn thương trên mặt anh. Anh ta không nghĩ đây là một cuộc hôn nhân đúng nghĩa, đúng không? Cô nghĩ. Không thể, không phải sau tất cả những điều cô đã nói.

“Sẵn sàng để đi chưa?” Anh nói, đẩy ghế ra cho cô.

Ít nhất thì anh ta cũng biết cách cư xử, cô nghĩ khi theo anh ra chỗ con ngựa. Bên ngoài, sao đã lên cao, trời về đêm khá lạnh, khi cô leo lên ngồi phía trước anh, cô cảm thấy vị trí này rất thân thuộc. Cảm giác tự nhiên khi cô dựa vào cơ thể săn chắc của anh và cảm nhận cánh tay mạnh mẽ của anh quàng quanh người cô, cô rơi vào giấc ngủ.

Đó là điều cuối cùng cô nhớ cho tới khi cô tỉnh dậy trên giường sáng nay, nhìn lên trần nhà. Khi mọi ký ức quay lại, cô tung đống chăn mền lên và thấy mình vẫn mặc đồ lót, những gì cô mặc lần đầu gặp Cole. Cũng chẳng phải là thám tử để thấy khoảng trống cạnh cô, phía giữa cô và cánh cửa, đã được in dấu bởi một thân hình to khỏe nằm ngủ ở đấy.

Trườn khỏi giường, Kady biết rằng cô phải ngừng nghĩ về quá khứ và hướng về tương lai. Cô phải làm mọi thứ có thể để trở về nhà.

Vắt qua một cái ghế bằng gỗ thông là bộ váy cưới, căn nguyên nhân mọi vấn đề của cô, cô túm lấy đống áo quần bẩn thỉu, rách rưới kia, giơ lên định ném vào lò sưởi bằng đá, nơi một ngọn lửa đang cháy tưng bừng. Nhưng điều gì đó đã ngăn cô lại. Có thể niềm tin đó là váy của mẹ Cole đã ngăn cô. Dù là mẹ anh hay anh cũng không đáng phải nhận sự thiếu tôn trọng cho một chiếc váy đã từng mang ý nghĩa của hạnh phúc.

Có một cái rương gỗ nằm sát tường, Kady mở nắp nó ra, định đút bộ váy bẩn vào đó, thoát khỏi tầm mắt cô. Nhưng ngay khi đặt nó vào trong góc rương, cô thấy một bộ quần áo con trai: áo sơmi, quần tây, đồ lót, còn có cả giày và tất. Kady chắc chắn chẳng có gì trên đời từng khiến cô hài lòng khi nhìn thấy quần áo sạch sẽ mềm mại như thế này. Bây giờ, nếu cô có thể tìm được một bánh xà phòng và một con suối, cô sẽ được sạch sẽ, lần đầu tiên trong mấy ngày vừa qua.

Nhưng lúc đi tìm cô không thấy bánh xà phòng nào cả. Cô thấy một đống nguồn dự trức thức ăn mà sau đó cô sẽ muốn khám phá, nhưng thứ cô cần nhất, xà phòng thì chẳng thấy đâu. “Quá nhiều cho quà cưới”. Cô nói khi bước về phía cửa, vẫn còn mặc đồ lót trên người và quần áo con trai vắt trên tay.

Cô bất chợt nghĩ cửa có thể đã bị khóa khi chạm vào then cửa. Khi then cửa được nâng lên dễ dàng, cô tự nhủ nỗi sợ hãi của mình thật vớ vẩn. Cole Jordan là một người tốt bụng hát trong nhà thờ. Anh không phải con quái vật đi giam cầm phụ nữ.

Lối ra là mặt sau của ngôi nhà, bên trên một ngọn đồi nhỏ, đúng hơn là phía trên sườn núi. Ở trong nhà, Kady đã ngạc nhiên khi thấy một sợi dây thừng gắn vào tường, buộc thắt lại bằng một tấm vải hoa lớn. Sợi dây luồn ra ngoài qua một cái lỗ nằm phía sau căn nhà nhỏ kiên cố.

Khi bước ra ngoài, cô đi xung quanh phía sau căn nhà và thấy sợi dây luồn qua những cái cây. Cứ vài bước lại thấy có một nút thắt màu xanh trên dây.

Kady tò mò đi theo sợi dây, tự hỏi nó dẫn tới đâu. Cole đã bố trí một cuộc phục kích? Một cuộc hẹn hò tình dục trong rừng, chắc thế? Cô trở nên thận trọng sau mỗi bước đi, thi thoảng lại do dự, nhìn quanh phòng trường hợp anh nhảy xồ ra từ một cái cây. Họ đã kết hôn, anh ta sẽ nghĩ mình có quyền làm mọi thứ anh ta muốn, đúng không?

Khi Kady tới được cuối sợi dây, cô đứng lại và nhìn chằm chằm, không tin nổi vào mắt mình. Cô luôn nghe nói Colorado có suối nước nóng, và hồ bơi nhỏ tuyệt diệu trước mắt cô này rõ ràng là một trong số chúng. Hơi nước bốc lên từ dòng nước ấm. Quanh các phiến đá của hồ bơi nhỏ kia là những bó hoa dại và đó phải là – ôi, quá ngon – ít nhất là 6 bánh xà phòng. Và có 3 cái khăn tắm xếp chống lên nhau trên tảng đá ngoài cái hồ.

Kady chảy nước mắt. Cole Jordan thật sự là người tuyệt nhất! Cô nghĩ khi giật phăng bộ quần áo đang mặc trên người. Ý nghĩ có thể anh đang rình mò vụt qua đầu cô nhưng lúc này cô không buồn bận tâm.

Cô cởi áo nịt ngực và thấy thoải mái lan xuống tận chân, Kady hít một hơi sảng khoái rồi hít lấy hít để không khí miền núi đến mức thấy chóng cả mặt.

Đống quần áo còn lại cũng được giải quyết nhanh chóng, khi không còn gì trên người, cô cẩn thận nhón một ngón chân xuống hồ. Nhiệt độ nước quá hoàn hảo!

Chưa bao giờ trong đời Kady thấy yêu thích việc tắm táp nhiều như lần này. Nước được phun ra từ con suối dưới lòng đất nên nó lúc nào cũng đầy. Cô xoa xà phòng khắc người và tóc rồi ngâm mình dưới nước để rửa sạch.

Cô tắm hơn 3 tiếng, cho tới khi da cô nhăn lại và tóc cô sạch bóng. Cô miễn cưỡng nổi lên, lấy một cái khăn tắm quấn quanh người. Một cái lược rơi ra từ cái khăn, cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, Cole dường như đã tính toán hết mọi thứ.

Trước khi quay về căn nhà, cô đã là một người phụ nữ mới. Bộ quần áo nam khá vừa với cô, cô phải thắt chặt đai quần để nó không tụt xuống và xắn gấu lên để nó không quệt xuống đất. Ngực cô khá to nếu không mặc áo con những cô không định mặc lại cái áo nịt ngực kia.

Cô nghĩ Colin đang ở trong nhà nhưng không thấy anh đâu, nên Kady định sửa soạn đồ ăn. Không có nhiều đồ lắm: bột mì, đậu, thịt xông khói, khoai tây, trái cây phơi khô, đậu phơi khô. “Không có mẻ thì làm bánh mì kiểu gì đây?” Cô hỏi to, rồi vui phát khóc khi cô rút nút của một cái thùng nhỏ và thấy nó chứa đầy bia. “Biga!” Cô nói, gọi tên tiếng Ý của hỗn hợp men có thể dùng làm bánh mì. Cô có thể dùng khoai tây để tạo men nhưng bia sẽ nhanh hơn. Dưới những túi bột mì là một lọ bơ và một giỏ trứng.

Trong vài phút, Kady đã sẵn sàng để nấu. Cô trộn bia với bột mì để tạo hỗn hợp hình thành men, dùng cát rửa sạch bình đựng cà phê bằng sứ, dùng nó lọc bơ để giữ bơ dùng được lâu hơn. Sau khi lấy nước từ một cái thùng lớn ở góc phòng, cô cho đậu vào một cái chậu sắt để ngâm. Cô phải tự làm bột nở từ nước soda và váng rượu trước khi trộn vào mẻ bánh quy. Cô trèo lên giường, với lấy một cái bình Ấn Độ từ giá treo trên tường và rất vui khi nó được tráng men bên trong. Cô đặt hoa quả khô vào đó ngâm

Chỉ khi mọi thứ xong xuôi cô mới tự làm cho mình một quả trứng ốp-lết. Cô không nấu ăn nhiều bằng lò sưởi nhưng cô luôn yêu việc thử các loại dụng cụ cũng như đồ ăn mới, vì thế cô thích cái nóng bừng trên mặt lúc này. Có một con nhện sắt, một loại lò gỉ có chân của Hà Lan đặt bên cạnh lò sưởi, sau khi làm sạch nó và chà xát với mỡ, Kady đặt bánh quy vào đó, vùi vào than để nướng. Xong, Kady lấy nó ra rồi làm một cái bánh gato từ đào khô.

Đã vài tiếng trôi qua mà Cole vẫn trưa về. Kady không có đồng hồ nhưng nhìn vào ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ cô chắc rằng đã là chiều muộn. Anh sẽ không để cô ở căn nhà này rồi bỏ cô mà đi chứ? Cô thắc mắc, tự bảo bản thân điều đó là không thể nào.

Nửa tiếng nữa trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu gì của Cole, cô lấy trứng trong giỏ ra và bỏ vào đó đồ ăn cô đã nấu. Cô thấy một chai giấm, giờ cô chỉ cần tìm cái gì để đó để muối, cô nghĩ, cô muốn làm gia vị đi kèm với bất kỳ con thú nào cô có thể thấy.

Giỏ quàng trên tay, chăn vắt qua vai, cảm thấy mình hơi giống Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, cô đi vào rừng để tìm Con Sói. Vừa nghĩ cô vừa cười, rồi tự bảo mình đây là thái độ hoàn toàn sai lầm. Cô phải nhớ rằng mục tiêu duy nhất của đời cô là ra khỏi chốn này. Cô không có thời gian làm bánh mì và dưa chua. Không có thời gian để lang thang trong rừng hít thở không khí trong lành mà chưa từng bị ảnh hưởng bởi động cơ diesel.

Không khó để tìm ra Cole. Cách nhà vài bước, dưới một con dốc cao là một con suối sâu rộng. Anh đang đứng dưới nước, cởi trần từ thắt lưng trở lên, tay cầm cần câu, tập trung vào việc của mình. Hình dáng anh khiến Kady gần như ngừng thở. Anh là một người tuyệt đẹp! Cơ thể phía trên của anh là cơ bắp, bờ vai rộng và vòm ngực sâu, tất cả thu nhỏ dần tới thắt lưng không thể nào vượt quá 32 inch.

“Cô đã câu cá bao giờ chưa?” Anh hỏi, không quay đầu lại nhưng Kady nhận ra anh biết cô đứng đây từ lâu rồi.

“Tôi quen việc phải làm sau khi bắt được chúng hơn”. Cô nói cố để giọng mình nghe không bị ảnh hưởng bởi cơ thể của anh. Cô đánh mắt đi chỗ khác, bước xuống đồi tới một khu đất bằng phẳng đầy cỏ cạnh con suối rồi trải chăn ra, đặt cái giỏ xuống.

Cô quay lại nhìn Cole và không ngăn nổi hơi thở gấp gáp của mình. Những gì cô chưa được thấy khi đứng trên đồi chính là có ít nhất nửa tá sẹo xấu xí do đạn bắn trên người anh.

Như không biết nguyên nhân khiến cô thở gấp, anh nhìn xuống ngực mình rồi lại nhìn cô. “Đưa cho tôi cái áo để tôi mặc vào”. Anh nói, nhìn cô dò hòi.

“Không, không sao. Tôi không định nhìn đâu”. Cô quay đi nhưng không thể điều khiển bản thân, cô bất thình lình quay lại. “Ai làm thế với anh? Những tên muốn treo cổ anh ư?”

Cole nhìn xuống nước, kéo dây câu về nhưng qua nụ cười mỉm của anh cô có thể nói anh hài lòng với sự quan tâm của cô .

“Không, nó xảy ra khi tôi còn nhỏ. Khi em gái và bạn tôi bị bắn, tôi cũng bị”. Anh ngập ngừng. “Tôi đã sống sót, họ thì không”.

Nhìn vào những vết sẹo, Kady không muốn nghĩ về nỗi đau anh phải trải qua để phục hồi từ những vết thương thế này.

“Tôi nghe nói những nụ hôn có thể chữa lành mọi vết thương”. Anh nói và khi cô nhìn vào mặt anh, cô nhận ra anh đang trêu chọc mình, mắt anh lấp lánh.

“Có vẻ như chúng làm chưa đủ tốt”. Cô quay đi.

“Tôi đoán bởi những nụ hôn chưa đến từ đúng người”. Anh bước ra khỏi nước và đi sau cô. “Trong giỏ đựng gì thế?”

Anh đang đứng quá gần, cô bước ra xa. “Chỉ có thịt xông khói, bánh quy và-“Ahh hạ giọng. “Một cái bánh nhân đào”.

“Ồ?” Anh sáp lại gần cô. “Cô gội đầu rồi? Cô thích mấy bánh xà phòng đó chứ?”

“Rất tuyệt”. Cô trừng mắt với anh. “Ngồi bên kia cái chăn, đừng có lại gần tôi”.

Vì lí do nào đó, tuyên bố này khiến anh phá lên cười khi anh bước tới bờ suối và lôi ra một xâu cá dài.

Mình sẽ nướng chúng, Kady nghĩ rồi chấn chỉnh mình. Cô phải về nhà, làm gì có thời gian mà nướng cá. “Anh nhóm lửa, tôi sẽ đi lấy chảo và kiếm vài nhánh hành hoang rồi chúng ta sẽ ăn trưa”.

“Vâng, thưa bà”. Cô nghe anh nói khí chạy lên đồi hái hành. Đúng là thử thách nấu nướng, cô vừa chạy vừa nghĩ. Ở đây cô không có những nguyên liệu phổ biến mà cô chỉ cần búng tay là có ở thế giới của mình, như cô vẫn làm ở Virginia. Không xả, không hoa hồi, thậm chí cả dầu ô liu. Không biết mình có làm được không – cô nghĩ rồi buộc mình dừng lại. Cô không có ý định ở đây lâu dài đến mức phải làm cái gì cả.

Kiên định lên nào, cô bảo mình. Mày phải yêu cầu Cole đưa mày tới chỗ núi đá ngày mai. Nếu anh ta từ chối, mày phải tự đi. Dù nghĩ thế những cô nhận ra mình không biết đường về thị trấn, thậm chí là đường tới chỗ mấy tảng đá khắc kia.

Trước khi cô quay lại với cái chảo, Cole đã nhóm lửa xong và ngồi thơ thẩn trên chăn, nhấm nháp cái bánh quy bơ thứ ba của mình. Cô ngay lập tức nhận ra anh chẳng buồn rửa sạch cá, nhưng không sao, Kady tự biết làm sạch và lọc xương chúng.

“Cô cần gì?” Anh hỏi khi vài phút sau đó cô đã trở lại với con cá trên tay và dáo dác nhìn về phía ngồi nhà trên đồi, nhìn cô sợ chết khiếp nếu buộc phải leo lên đó. “Một con dao”.

“Loại lưỡi nào?”

Cô cười khi anh hỏi. Nhìn cái cách anh ườn ra đấy, thật là tốt bụng làm sao khi ngỏ ý trở lại nhà lấy dao cho cô, không phải khi cô đã thấy trên đó chẳng có gì ngoài một con dao cũ gỉ. “Một con dao lọc thịt dài 8 inch, lưỡi dài, mỏng”. Cô cười tự mãn. Xem anh tìm thế nào!

Một giây sai, một con dao mỏng lưỡi dài bật ra như thể nó bị kẹt dưới đất chỉ cách tay cô vài inch. Cô giật mình, nhìn lên anh, thầm hỏi nó từ đâu ra. Cole quay đi, điệu cười của anh bảo cô rằng anh mong cô sẽ hỏi câu đó.

Nhưng Kady có chết cũng không hạ mình để hỏi. “Cảm ơn”. Cô nói rồi tiến hành lọc cá và thái khoai tây.

Nhiều năm làm việc trong nhà hàng đã dạy cô phải nhanh nhẹn và hiệu quả. Chỉ trong vài phút, cô đã đặt trước mặt anh một cái chảo đầy khoai tây chiên với hành và cá rán hoàn hảo, rắc thêm ít giấm và nho khô lên trên.

Vẻ mặt của Cole khi anh cắn một miếng cá là tất cả lời ca ngợi mà Kady cần. Cô ngồi xuống chăn cách anh càng xa càng tốt, nâng đầu gối lên rồi quàng tay ôm lấy chúng. Nấu cho Tổng thống, người đã quen với sơn hào hải vị là một chuyện, nấu cho một người chỉ biết đến những món ăn đơn điệu lại là chuyện khác. Cole nhìn thấy món cô nấu cứ như nó là đồ ăn cho thần thánh không bằng.

Cô ngồi yên, nhìn vào dòng nước trong xanh khi Cole tỏ lòng kính trọng lần cuối với đầu bếp bằng cách xử lí sạch sẽ đĩa của mình.

Khi trong chảo chẳng còn gì, anh đặt nó xuống, nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô. “Tôi chưa bao giờ nếm bất cứ thứ gì thế này”. Giọng anh chứa đựng nỗi sợ hãi.

Kady chỉ ngồi cười rồi đẩy nhẹ cái giỏ về phía anh. “Còn chỗ chứa bánh đào không?” Cole nhìn vào cái bánh rồi dọn sạch nó. Xong, anh chống tay nằm, nhìn vào con suối. “Nếu tôi chưa hỏi cưới cô thì giờ tôi đã hỏi tay cô rồi”. Anh nói nghiêm túc khiến Kady bật cười.

Trong lúc bận rộn với việc rửa chảo và đưa cho Cole một bình đựng đầy nước suối trong suốt như pha lê, cô nói “Sáng mai mấy giờ chúng ta đi tìm tảng đá mà tôi đã xuyên qua đây?”

Thấy Cole không trả lời, Kady mím chặt môi, rồi bước tới ngồi cạnh anh, sãn sàng cho một trận đấu. Chẳng cần nói cũng biết anh không muốn cô đi.

“Kady”. Anh bắt đầu nói. “Tôi thích cô. Tôi chưa từng thích ở cạnh người phụ nữ nào nhiều như bên cô. Cô có khiếu hài hước tuyệt vời, thông minh và xinh đẹp. Và…Và việc này…” Anh vẫy tay về phía cái giỏ, không thể tìm lời diễn tả cho tài nấu nướng của cô. “Tôi chưa từng gặp người nào như cô. Hãy ở lại với tôi vài ngày thôi. Rồi tôi sẽ đưa cô quay về. Tôi thề tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp cô tới bất kì đâu cô muốn. Tôi sẽ dịch chuyển cả đất trời để cô quay về. Cho tôi vài ngày thôi. Ba ngày. Tôi chỉ cần thế thôi”.

Kady biết mình không thể làm thế. Sự cám dỗ khi một người nói anh ta yêu thích sự hài hước của bạn, nghĩ bạn thông mình thật khó mà cưỡng lại được. Cô yêu Gregory, nhưng mỗi giờ trôi qua anh dường như ngày một xa vời. Cô không muốn ở thời đại này, không cơ sở y tế, không nhà tắm, không…không Gregory.

“Tôi không thể”. Cô nói nhỏ. “Gregory chắc là đang tìm tôi”.

“Cô đâu có biết chắc. Có khả năng cô ở lại đây 6 tháng hay 10 năm, thậm chí cả đời, rồi khi bước qua tảng đá đó cô lại thấy mình đang ở nhà, mặc bộ váy cưới màu trắng, thời gian vẫn y như thế thì sao”.

Kady thấy lạ khi anh không hỏi điều gì về tuyên bố đến từ nơi khác của cô. Anh cũng chưa từng yêu cầu xác minh thân thế của cô, cô còn không biết anh ta có tin chuyện cô kể hay không. Nhưng chắc một điều, anh tin nếu cô tìm thấy tảng đá, cô sẽ biến mất.

“Nhưng tôi không biết mà? Tất cả những gì tôi biết là Gregory giờ đang cuống cuồng lên. Có khả năng cảnh sát đang tìm kiếm tôi cũng nên”.

“Và khi cô quay về, anh ta sẽ rất vui khi được gặp cô”.

“Ha! Tới lúc đó đã có 300 phụ nữ thế chỗ tôi rồi. Anh không biết Gregory thế nào đâu. Thậm chí phù dâu của tôi, Debbie, cô ấy đã kết hôn và có ba con, cũng phải lòng anh ấy”.

“Thế cô thì sao?”

“Tôi không ngồi nhìn chằm chằm vào anh ấy nếu đó là ý anh”.

“Ừm. Nghe có vẻ cô đã làm thế đấy. Cô sợ anh ta à?”

“Sợ Gregory á?” Cô ngắt lời anh. “Thật vớ vẩn. Gregory còn không làm hại một con ruồi. Anh ấy lịch sự, tốt bụng và…và quyến rũ”. Cô nhìn sang Cole. Anh đã khoác áo sơmi lên người nhưng vùng bụng trần của anh lại phô ra và nhìn anh thật gợi cảm. “Đúng là thế”. Cô nói dữ dội. “Gregory rất, rất quyến rũ, tôi phát điên vì anh ấy”. Cô buộc mình phải bình tĩnh. “Tôi không muốn phí ba ngày với anh hay với bất kỳ người nào khác, tôi muốn về nhà với Gregory”.

Cole mất một lúc mới trả lời cô. “Được rồi, sáng mai tôi sẽ đưa cô về”. Vừa nói anh vừa với tới để lấy một cái lá rơi trên tóc cô. Nhưng Kady đã nhảy dựng lên như thể anh sắp sửa đánh cô tới nơi.

“Tôi không hiểu mình đã làm gì khiến cô không tin tôi”.

“Trừ phi anh là thái giám tôi mới tin anh”. Kady lẩm bẩm, lấy cái lá ra khỏi tóc cô.

Cole không đả động gì tới câu nhận xét vừa rồi của cô mất một lúc, rồi cô hết sức ngạc nhiên khi thấy mắt anh mở to và mặt anh tái xanh. “Làm thế nào cô lại biết? Ai nói cho cô?”

Kady bối rối “Ai nói cho tôi cái gì cơ? Tôi không biết anh đang nói cái gì cả”.

Cole không nói gì, anh bắt đầu vội vàng, gần như rất tức giận, thu dọn đồ đạc, Kady chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

“Tôi xin lỗi”. Cô nhìn anh rồi nói. “Tôi không biết điều mình nói lại khiến anh khó chịu đến vậy. Chuyện mà tôi được nói cho nghe là gì thế? ”

Cole ngồi lại vào chăn. “Không phải cô mà là tôi”. Anh nói. “Tôi chỉ không thể chịu được khi phụ nữ phát hiện ra chuyện đó. Tôi biết cô sẽ nghĩ điều này đối với tôi thật khủng khiếp, nhưng tôi thích việc một phụ nữ xinh đẹp như cô lại lẩn tránh tôi sợ tôi sẽ làm gì cô. Tôi ghét cái cách mấy cô gái trong thị trấn cảm thấy an toàn bên tôi. Họ đối xử với tôi chẳng khác gì mấy cô bạn của họ”.

Mắt của Kady không thê rmở to hơn được nữa. “Tôi không biết anh đang nói gì. Làm sao một người phụ nữ lại cảm thấy an toàn bên cạnh người đàn ông như anh?”

“Thật buồn cười, đúng không?” Anh nói, hơi quay đầu nhìn cô và nhướng một bên mày. “Trò đùa nho nhỏ của Chúa đấy. Ông ta cho tôi kích thước của một người đàn ông nhưng lại lấy đi cái phần nam tính của tôi”.

“Phần-? Phần-“ Cô cố ngăn mình lại nhưng không thể cưỡng việc liếc xuống nhìn xuống giữa chân anh.

Cole quay mặt tránh cô. “Mấy viên đạn…Ngay đây”. Anh nói, chỉ vào 5 vết sẹo xấu xí phía trên người anh. “Chúng cũng bắn vào phần dưới cơ thể tôi”. Anh nói nhỏ.

Kady ngồi xuống tấm chăn cứng. “Ý anh là anh không thể-“

Cole quay mặt đi tránh ánh nhìn của cô. “Không thể sinh con? Đúng, tôi không thể. Đó là lí do tại sao tôi 33 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Phụ nữ biết chuyện sẽ không lấy tôi, những ai không biết thì, thế sẽ không công bằng với họ, phải không”. Anh nói nhẹ nhàng.

“Thời tôi không phải ai cũng muốn có con đâu”.

Anh quay lại nhìn cô không chớp mắt. “Còn tất cả phụ nữ thời này đều muốn”.

Kady ngập ngừng. Cô dĩ nhiên đã đọc mấy bài báo về cách ứng xử với một người đàn ông bị vô sinh. Thấu hiểu, tử tế, dịu dàng hình như đứng đầu danh sách. “Anh chỉ vô sinh thôi hay là còn, ờ, bất lực nữa?”

Vẻ khó hiểu hiện trên mặt anh, anh nói. “Cả hai”, rồi hít một hơi thật sâu. “Kady, tôi biết khi đưa cô đến ngôi nhà này, tôi đã làm một việc xấu xa, tôi chắc chắn sẽ bị trừng phạt khi lên thiên đường, nhưng tôi không thể cưỡng lại bản thân. Tôi mong mình có thể thuyết phục cô ở lại đây với tôi ba ngày. Một mình. Chỉ có hai chúng ta. Việc đó có thể khiến cô ghét tôi nhưng tôi đã nghĩ đến nhiều lí lẽ để thử thuyết phục cô. Thậm chí nếu cô có về muộn ba ngày, làm người yêu cô lo lắng đến phát cuồng cũng đâu có tệ đến thế? Không phải sự đoàn tụ sẽ ngọt ngào hơn nếu cô khiến anh ta phải đợi hay sao? Cô thấy đấy, cô là cơ hội duy nhất để tôi biết đến tuần trăng mật. Tôi có thể tìm được một người để kết hôn, nhưng cô ấy sẽ nghét tôi nếu biết được sự thật. Nhưng với cô, vì hoàn cảnh của cô, tôi đã nghĩ biết đâu cô và tôi có thể, à, giả vờ yêu nhau vài ngày. Nói đúng ra là một tuần trăng mật giả. Cô sẽ không giận tôi vì tương lại của cô và việc cô có con hay không cũng không liên quan tới tôi. Hết tuần trăng mật, cô có thể trở về với người cô yêu, sẽ không ai bị tổn thương cả”.

Kady nhìn anh, thấy được nỗi buồn trong đôi mắt ấy. Có phải vì thể mà cô bị kéo về đây, để trao cho người đàn ông cô đơn này ba ngày yêu thương hay không? Để trao cho anh cái anh không thể nào có? Cô ở lại sẽ khiến ai tổn thương nào? Anh đã hỏi thế. Nếu cô trở vể bên Gregory, Cole cũng đã chết hơn 100 năm rồi. Hơn nữa, nếu cô quay lại Virginia và nói cô từng có quan hệ với một cao bồi bất lực, ai lại đi tin cô cơ chứ?

Cô không biết liệu điều Cole vừa nói – rằng cô có thể quay lại chỗ tảng đá 10 năm sau mà thời gian vẫn không trôi đi – có đúng hay không, nhưng thâm tâm cô nghĩ nó sẽ dạy Gregory một bài học nếu không biết cô ở đâu trong suốt ba ngày. Một lần anh đã cười cợt với một vài người tại bữa tiệc tối rằng anh luôn biết phải tìm Kady ở đâu: trong bếp của Onions. Vậy nên nếu cô dành ba ngày với người đàn ông vô hại này thì sao? Họ có thể nói về thế hai thế giới. Có thể những điều anh hoặc cô biết có thể giúp thế giới của họ. Hẳn phải có lí do cô bị kéo về đây, ít nhất cô cũng nên cố gắng tìm ra đó là gì trước khi quay về chứ nhỉ?

Cô hít một hơi thật sâu. “Ba ngày. Ba ngày rồi sáng ngày thứ tư anh phải dẫn tôi đi tìm tảng đá đó”.

Hàng ngàn cảm xúc lướt trên mặt Cole, một trong số đó là trạng thái ngây ngất. “Ồ, Kady”. Anh thì thào, “Cô đã biến tôi thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời”.

Trước khi cô kịp nghĩ thì anh đã vòng tay quanh người cô, kéo cô vào khuôn ngực trần của mình và rải một loạt nụ hôn lên đầu cô.

Cảm xúc chạy xuyên qua người cô mãnh liệt đến mức cô dùng lực nhiều hơn cần thiết đẩy anh ra.

“Tôi xin lỗi, tôi không định làm thế”. Anh nói rồi buông cô ra.

Kady có thể thấy tim cô đang đập thình thịch. Một phần trong cô bảo rằng không nên hôn anh ta, nhưng phần kia lại bảo cô mới chỉ đính hôn chứ đâu đã kết hôn. Phụ nữ Mỹ có thể nhảy lên giường với ba người khác nhau chỉ trong một đêm, sao cô lại không thể hôn người khác trước khi cưới? Bên cạnh đó, Chỉ ba ngày thôi mà, điều kiện của Cole có thể chấp nhận được cho việc không chung thủy với Gregory, đúng chứ?

Với quyết tâm đó, Kady đặt tay ra sau đầu của Cole và áp môi mình vào môi anh. Đó không hẳn là một nụ hôn, vì dù cô là một phụ nữ hiện đại và đã đính hôn, cô không có nhiều kinh nghiệm hôn hít. “Chúng ta đang đi nghỉ trăng mật, nhớ không?”

Cole nở một nụ cười quyến rũ rồi vén tóc ra sau tai cho cô. “Bà biết không, bà Jordan, tôi nghĩ mình đã yêu bà rồi đấy”.

Kady đặt một ngón tay lên môi anh. “Đừng nói thế. Đừng nói hay làm bất cứ điều gì khiến tôi cảm thấy có lỗi khi bỏ anh đi. Nếu tôi nghĩ việc rời đi của mình sẽ làm anh tổn thương, tôi sẽ phải đi ngay bây giờ”.

“Không”. Anh nói, kéo cô lại gần hơn “Ba ngày, tôi chỉ cần thế thôi”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s