Sizzle – Julie Garwood Chương 2.3

“Mình giúp được gì không?”

“Cậu còn phải hoàn thành dự án của cậu mà. Nó thế nào rồi?”

“Sắp xong rồi. Mình muốn thêm vào vài bức ảnh về mấy người ồ-dễ thương-quá đang xả rác, nhưng mình đã có số ảnh cần thiết rồi”.

“Tuyệt rồi. Cậu hẳn vui lắm, không phải đi đi về về bãi rác mấy tiếng đồng hồ trong lúc đường đông như thế”.

“Không, mình vẫn phải làm thế”.

“Cậu vừa bảo không cần thêm hình…”

“Giờ mình có thêm một dự án mới. Nó không thực sự là một dự án, chỉ là mình tò mò thôi”.

Cô kể cho Sydney nghe về bãi cỏ và những khóm hoa cô phát hiện bên kia đồi. “Mình đã quá…ngạc nhiên, phải thừa nhận là mình bị ấn tượng”.

“Cậu đặt máy ảnh để chụp cái gì? Quá trình cỏ mọc à?’

“Không, mình muốn biết ai là người cắt cỏ và chăm sóc hoa. Quan trọng hơn là lí do kìa. Mình có vài giả thuyết, nhưng mình thích nhất là giả thuyết bị mất người yêu. Có thể đó là nơi họ từng đi picnic hay là-”

“Cậu lãng mạn hết thuốc chữa rồi, Lyra. Cậu định cứ đi đi về về như thế chỉ để thỏa mãn tính tò mò thôi à”.

“Nó nghe không điên rồ thế đâu”. Cô bao biện. “Và mình chỉ định để máy ảnh ở đó 1 tuần…Được rồi, có thể cùng lắm là hai tuần. Có còn sô cô la không?” Cô hỏi.

Việc đổi đề tài nhanh chóng không khiến Sydney khó chịu, cô cũng hay làm thế mà.

Vì họ đã làm bạn cùng phòng được khá lâu rồi nên họ có thể đoán xem người kia đang nghĩ gì.

“Không, cậu đã ăn miếng cuối cùng đêm qua rồi, và đúng, việc này nghe rất điên khùng. Lái xe qua lại ở Los Angeles vì tập phim tài liệu là cần thiết nhưng chiến đấu với dòng xe cộ hằng giờ vì một lí do chẳng đâu với đâu…thì hoàn hoàn điên rồ”.

“Có thể thế nhưng mình vẫn sẽ làm. Đợi đã, đêm qua mình đâu có ăn sô cô la”.

Sydney cười nhăn nhở. “Được rồi, mình ăn đấy”.

Cô đứng dậy và đi vào bếp, vài phút sau cô quay ra với một hộp ngũ cốc Cocoa Puffs và một chai nước hương hoa quả”.

Cô ngồi xuống, bốc một nắm ngũ cốc và đưa cái hộp cho Lyra.

“Cậu không thấy sao, Sydney”. Cô nói, bốc một ít ngũ cốc ra tay.

“Thấy gì cơ?” Cô hỏi, lấy lại cái hộp.

“Ốc đảo nhỏ này có kích cỡ đúng bằng bãi đỗ xe khu nhà mình, được bao phủ bởi cỏ xanh mon mởn và những khóm hoa xinh đep”. Cô nói thêm. “Và nó nằm ở một nơi kỳ lạ nhât, xung quanh toàn là rác thối. Cậu phải đi đến đó xem cùng với mình”.

Sydney đồng ý khiến Lyra ngạc nhiên. “Cậu nói đúng. Mình nên đi xem. Có lẽ mình sẽ thấy hứng thú như cậu. Mình sẽ lái xe cùng cậu chiều hôm nào đó tuần sau. Cậu biết mình đang nghĩ gì không? Đám cỏ đó có lẽ đang phủ lên một ngôi mộ”.

“Mình cũng từng nghĩ đến khả năng ấy”.

“Sẽ là sao nhỉ? Một người vợ giết chồng, hoặc chồng giết vợ rồi đào hố chôn xác ở đó”.

“Và ông ta trồng hoa và cắt cỏ vì tội lỗi sao?”

Sydney cười. “Mình đoán một ông chồng sát nhân sẽ không để tâm tới việc cắt cỏ đâu”. Rồi cô đưa ra vài giả thuyết nữa, cũng đều liên quan đến giết người và tội ác. Sau khi nói tới một khả năng khá khủng khiếp, cô sẵn sàng mua một cái xẻng và bắt đầu đào bới xem có phát hiện thi thể hay không.

“Tại sao cậu chỉ nghĩ đến mấy cái tội ác man rợ thế?” Lyra hỏi.

Sydney nhún vai. “Có lẽ tại mấy ông anh mình đều trong ban hành pháp. Mình từng nghe nhiều vụ quanh bàn ăn tối, mình đoán thế nên mình mới có tính đa nghi”.

Lyra không đồng tình. Cô không hề nghĩ Sydney là người đa nghi; cô ấy chỉ có một trí tưởng tượng quá phong phú thôi, đó là lí do vì sao cô lại xuất sắc trong lĩnh vực của mình như vậy.

“Chúng ta nên làm việc đi thôi” Lyra đề nghị “Nếu không chẳng đứa nào được ngủ đêm nay đâu”.

Sydney tán thành, trong mấy giờ tiếp theo, cả hai đều im lặng làm việc. Lyra xong việc lúc nửa đêm và đi vào phòng ngủ.

“Mấy giờ thì cậu tới chỗ bà?”

“Khoảng 3 giờ. Mình muốn đi trước giờ mọi người tan làm nếu được. Sao thế?”

“Cậu lấy mấy cuộn phim kia về cho mình được không? Mình phải nộp trước 5 giờ chiều thứ 6, mà mình lại ở bên kia trường cả ngày. Sẽ giúp được mình nhiều lắm…”

“Mình sẽ lo vụ đó. Mình thuận đường mà”.

Sau buổi học thứ 3, Lyra vào văn phòng giáo sư Mahler để thảo luận về dự án phụ  phát sinh thêm của cô. Cô nói với giáo sư về khu vườn đằng sau bãi rác và giải thích mong muốn được làm một thước phim ngắn về nó”.

“Em đã làm xong tập phim về…đề tài em chọn là gì ấy nhỉ?”

“Công viên ạ”. Cô trả lời. “Em định làm về công viên Paraiso, và em đã thấy một khu vườn nhỏ xinh ở đó”.

Ông ta có vẻ sửng sốt. Ông ta khoanh tay lên màn hình máy tính. “Em bị ám ảnh điều gì ở công viên Paraiso? Nó đã cũ lắm rồi. Làm sao mà em biết đến nó?”

Cô nghiêng đầu về phía tấm áp phích trên tường. “Em lấy ý tưởng đó từ thầy, thưa giáo sư. Thầy và tấm áp phích của thầy”.

Ông ta quay cái ghế xoay lại để liếc nhìn bức tường. “Tôi đã treo nó ở đó lâu đến mức quên cả sự tồn tại của nó rồi. Tôi lớn lên gần công viên đó”. Ông ta giải thích. “Tôi có tấm áp phích này vào lễ hội thường niên lần thứ nhất. Mấy năm sau thì tôi chuyển đi”. Ông nhìn vào Lyra.

“Nó đã bị tàn phá chưa? Rồi đúng không?”

“Vâng ạ”.

Cô kể cho giáo sư nghe cô đã chụp hình những chiếc xe đi xả rác.

“Giờ em muốn bắt đầu làm phim về khu vườn phía bên kia đồi?”

“Thật ra em đã bắt đầu thực hiện rồi ạ. Em thay thẻ nhớ hằng ngày. Em chưa có có thời gian xem lại nó nhưng em nghĩ mình sẽ được thầy đồng ý phần thêm vào-“

“Ừ hứ, ừ hứ…”

Ôi, ông ta đang xoa cằm. Ông ta sẽ gạt phăng dự án của cô mất.

“Thú vị đấy”. Ông ta thừa nhận. “Em biết đấy, điểm số của em phụ thuộc vào bộ phim tài liệu. Em nộp nó đi rồi hẵng làm phim về khu vườn. Tôi chỉ sợ nó quá giống phim tài liệu của em thôi. Nó có cùng ý tưởng, cùng bố cục…nhưng tùy em. Chỉ cần làm xong cái này rồi mới chuyển sang cái khác là được”.

Lyra nghĩ về lời khuyên của Mahler khi cô rời văn phòng. Ông ta nói đúng. Cô cần hoàn thành dự án quan trong trước, nhưng đồng thời cô sẽ để máy ảnh ở công viên để nó tiếp tục chụp.

Chiều thứ 6, Lyra nghĩ cô có thể thoát được giờ cao điểm ở L.A, ít nhất là tới đường ranh giới hai bang, nhưng có 4 chiếc xe va nhau đồng nghĩa với việc cô phải đi đường vòng. Trước đây cô đã đi con đường này, nó đi qua những khu dân cư đẹp nhất. Tốc độ cho phép ở đây thấp hơn nhưng cô không quan tâm. Hôm nay là một ngày đẹp trời và cô tận hưởng việc ngắm nhìn những bãi cỏ và sân vườn được cắt tỉa cẩn thận.

Cô đang lái tới Walnut thì thấy một tấm biển “Bán Đồ Cũ”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s