Sizzle – Julie Garwood Chương 2.1

BÀ NỘI LẠI ĂN CẮP NƯỚC THÁNH

Lyra Prescott không cần phải đoán vì sao Cha Henry lại gọi điện. Ngay khi thấy tên người gọi, cô biết ngay lại chuyện về bà nội yêu quý của mình, người phụ nữ kỳ quặc đã nuôi dạy Lyra.

Cô cầm điện thoại trong tay. Cô đã tắt chuông nhưng khi nhìn xuống cô thấy tên và số điện thoại của ông hiện lên. Dù cô có muốn nói chuyện với vị linh mục – điều mà cô chẳng muốn tí nào – thì cũng không thể trả lời điện thoại ngay được. Cô đang ngồi bàn cuối trong lớp, cố gắng chú tâm khi giáo sư Mahler giao đề tài cho những bộ phim tài liệu mà sinh viên chuẩn bị làm. Ông cũng đang chia sẻ chỉ trích của mình về người dân Los Angeles.

Mahler, một người đàn ông tứ tuần đẹp trai, là vị giáo sư nổi tiếng đã xuất bản vài cuốn sách về việc làm phim tài liệu, cũng chính là người dành giải thưởng cho tập phim phơi bày sự thật về một gia đình phạm tội nổi danh – một thực tế ông nhai đi nhai lại trong mọi bài giảng của mình. Ông cũng là một nhà hoạt động cánh tả quá khích với những dự án và ý kiến cá nhân. Ông ta nổi tiếng với thói kiêu ngạo và khó tính, người ta còn đồn vợ ông ta đã bỏ ông ta mà đi.

Lyra có lẽ đã thấy chút thương cảm nếu ông ta không tự cao tự đại đến thế. Vị giáo sư lúc nào cũng đưa ra mấy lời nhận xét kiểu như. “Không ai trong cái cộng đồng này quan tâm tới những gì họ có. Khi con người ta thấy chán thứ gì, họ liền vứt nó đi. Các bạn có thấy bức ảnh chụp mấy cái hố chôn rác ngoài kia chưa? Thật kinh tởm”. Ông ta lẩm bẩm. “Tôi mong một trong số các bạn sẽ chọn đó làm chủ đề phim tài liệu của mình”.

Một cánh tay giơ lên. “Em sẽ làm”.

Mahler gật đầu, rót nước từ cái chai nhựa dùng một lần của mình – Lyra thấy chuyện đó đúng là đạo đức giả – rồi uống trước khi tiếp tục bài diễn văn rỗng tuếch của mình. “Thay vì sửa một cái xe đẹp hay xe hơi, người ta lại mua một cái mới. Chuyện không phải chỉ là vấn đề sở hữu,” ông ta nói tiếp, lắc một ngón tay với họ. “Người ta phá những căn nhà rồi từ bỏ chúng”.

“Giáo sư muốn bao lâu thì báo cáo một lần trong lúc làm phim ạ?” Một sinh viên hỏi.

“Không phải lần này”. Ông ta trả lời. “Tôi sẽ không chiều chuộng gì sất”.

Vài sinh viên trong lớp nhìn nhau. Có người thậm chí sắp phá lên cười. Có khi nào Mahler chiều họ sao?

“Tôi không muốn thấy thứ các bạn đang làm dở dang, và tôi không muốn nghe thấy bất kỳ rắc rối nào. Tôi muốn xem những thước phim hoàn chỉnh, và tôi muốn được ngạc nhiên, được thỏa mãn, và – tôi có nên nghĩ tới không đây? – bị làm cho lóa mắt. Đúng thế đấy, bị lóa mắt. Bây giờ ai muốn nhận đề tài về ngành cầm đồ thối nát nào?” Ông ta hỏi.

Một cánh tay khác giơ lên.

“Được rồi, Peter”. Mahler nói. “Viết tên đề tài và tên cậu lên tờ giấy đăng ký trên bàn tôi. Cậu cũng thế, Phillip”. Ông ta nói với cậu sinh viên chọn đề tài hố chôn rác.

Vị giáo sư chỉ vào văn phòng làm việc phía sau lưng. Văn phòng ông ta nối với phòng học bởi một cánh cửa luôn mở khi ông ta giảng bài.

Vẫn tiếp tục nhịp độ của mình, ông ta nói “Và những trung tâm thương mại. Đừng có bắt tôi kể về mấy tòa nhà đây. Người ta cứ xây hết tòa này đến tòa khác, để cho những tòa nhà cũ trống không ra đấy đợi người ta đến phá hay thiêu trụi chúng”.

“Em sẽ nhận đề tài này”. Một sinh viên khác nói to.

Vị giáo sư gật đầu rồi đưa ra gợi ý tiến hành dự án.

Lyra không để tâm tới chỉ dẫn của ông ta. Cô đang chăm chăm nhìn vào tấm áp phích rực rỡ treo trên tường sau bàn làm việc trong phòng giáo sư. Trên áp phích viết “Công viên Paraiso. Lễ hội thường niên đầu tiên”. Nó miêu tả một nơi đáng yêu với khung cảnh sạch sẽ và xinh đẹp. Bên cạnh là một áp phích ảm đạm, đen trắng về mấy ống khói công nghiệp. Trên tấm này không có chữ, cô cũng không đoán ra nó được chụp ở đâu. Hai chủ đề mới đối ngược làm sao, cô nghĩ.

Cô thích ngắm những sắc màu sống động của công viên Paraiso hơn.

Cô giơ tay lên.

“Gì thế Lyra?” Giáo sư Mahler hỏi.

“Thế còn những công viên cho khu dân cư thì sao ạ? Em muốn nhận đề tài đó ạ”.

“Rất tuyệt” Ông ta đáp. “Em có biết đa số công viên đều có tuổi thọ là 10 năm không?’

Cô nghĩ nhận xét đó thật lố bịch nhưng cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán làm gì, thế nên cô không cãi lại.

Moi sinh viên đều rút ra bài học từ ngay đầu học kỳ rằng đừng bao giờ bất đồng ý kiến. Vài sinh viên lúc đầu đã thử tranh luận, mỗi lần họ giải thích quan điểm của mình, giáo sư đều xoa cằm, ra vẻ lắng nghe và ậm ừ sau đó tuyên bố họ đã sai hoàn toàn. Ông ta không bao giờ quên kẻ đã tranh cãi với mình và luôn luôn trả đũa họ với những bài tập kinh hoàng. Lyra đang suýt soát vạch đích trở thành kẻ thù của ông ta.

“Không thưa giáo sư, em không biết ạ”. Bởi vì nó có thật đâu, cô nghĩ bụng.

“Tới lúc đó các thiết bị đều đã hỏng. Thậm chí mấy sợi dây xích nối vào xích đu cũng đứt hoặc gỉ, mấy cái bàn picnic cũng bị phá hoại. Bọn phá hoại và mấy băng đảng chuyển vào đấy và độc chiếm chúng”.

Lyra quyết tâm chứng minh ông ta đã sai. Cô chọn Công viên Paraiso làm đề tài của mình.

Hai tuần sau cô hối hận sâu sắc vì lựa chọn của mình.

Đó là một buổi chiều nóng nực và oi ả khác thường ở Los Angeles, Lyra đang ngập gối trong đống rác cao chọc chời. Cô vừa mới quàng khăn che mũi và cổ thì điện thoại reo. Cô liếc nhìn màn hình, tên Cha Henry hiện lên, cô chuyển nó vào hòm thư thoại. Đây không phải lúc có một cuộc nói chuyện dông dài khác với vị linh mục. Họ nói chuyện lần cuối cách đây 2 tuần, cô đinh ninh vấn đề của bà đã được giải quyết. Nhưng nếu là thế thì cha ấy gọi điện làm gì? Cô biết mình rồi cũng phải nói chuyện với ông, nhưng mấy lời phàn nàn của Cha Henry sẽ phải để sau. Một khi Lyra trở về căn hộ có máy điều hòa của mình, tắm rửa, thay quần áo đâu vào đấy, cô mới có sức mà đối phó với vị linh mục.

Bản đề án của cô hóa ra lại không như cô mong đợi. Kế hoạch ban đầu của cô là làm một bộ phim về một nơi hạnh phúc, nơi mà các gia đình tụ tập vào lúc chiều nhàn rỗi. Cô lấy cảm hứng đó từ tấm áp phích trong phòng giáo sư Mahler.

Theo tìm kiếm ban đầu, cô thấy một bức ảnh chụp cây cầu trượt được xây trên đồi dốc ở giữa công viên. Bức ảnh cho thấy bọn trẻ đang xếp hàng để trèo lên những bậc thang phía trên cùng. Chúng trông rất háo hức và vui vẻ tới mức người xem có thể nghe thấy tiếng cười của chúng. Bức ảnh được chụp cách đây 6 năm.

Lúc đầu, lyra kkhông có một ý tưởng chắc chắn nào cho chủ đề bộ phim của mình, nhưng cô nghĩ nếu mình đi quanh khu đấy, biết đâu lại có vài ý tưởng. Một nhóm người cùng đi chơi chẳng hạn? Hoặc là niềm vui từ những điều giản dị? Cô biết mình muốn một yếu tố thúc đẩy. Chính nó, nhẹ nhàng và nâng đỡ tinh thần. Có lẽ kèm theo ít hài hước hước nữa.

Mặc dù dùng GPS, cô cũng phải chật vật tìm đường. Công viên cách nhà cô hơn một tiếng đi xe, khi cuối cùng cũng tới một con đường đầy đá sỏi, cô tưởng mình đã rẽ nhầm. Cô phát hiện ra chiếc cầu trượt và thất vọng toàn tập.

Cỏ dại đã bao phủ gần hết nó, những gì cô còn thấy được nếu không vỡ thì cũng bị gỉ sét. Rác rưởi vương vãi khắp nơi…chất thành đống. Cô thấy kim tiêm dùng rồi nhiều chẳng kém báo cũ và giấy vệ sinh vứt đi. Công viên đã bị rác rưởi hủy hoại, trèo lên đồi bây giờ cũng quá mạo hiểm. Thật hãi hùng khi chỉ trong một thời gian ngắn, nơi xinh đẹp nhường ấy lại trở nên kinh tởm thế này.

Chuyện gì đã xảy ra? Có phải giáo sư Mahler đã đúng? Bản chất của con người ta là phá hoại? Lyra vẫn chưa tiêu hóa được triết lý tiêu cực của giáo sư. Cô đã lái xe qua nhiều khu dân cư với những công viên lâu đời và khu vực chung được bảo quản rất cẩn thận, vì thế cô biết chúng có tồn tại. Công viên này lại khác hẳn. Điều gì đã hủy hoại nó chỉ trong vài năm? Cô phải tìm ra nguyên do.

Cô bắt đầu với các quan chức của thành phố. Một ủy viên đã trả lời cô rằng các băng đảng đã chuyển đến khu vực đó, công viên giờ trở thành bãi chiến trường của chúng. Đó là cuộc chiến giành địa bàn, và các gia đình đều chuyển đi. Một chính trị gia bảo cô rằng đường cao tốc cắt ngang qua hai khu, các hộ dân đều chuyển đi nên công viên bị bỏ trống. Cả hai chính trị gia đều im tiếng khi cô hỏi họ có biết bây giờ công viên đã trở thành một bãi đất hoang độc hại hay không. Rõ ràng đó không phải là vấn đề của họ.

Lyra đi tới phòng lưu trữ hồ sơ và các bài báo cũ để tìm thêm tư liệu về công viên. Cô tìm thấy những bức ảnh chụp các gia đình hạnh phúc đang đi dạo dọc con đường đầy hoa hai bên với những giỏ đồ đi picnic trên tay. Bọn trẻ đang chơi đuổi bắt trên sườn đồi. Nếu không biết cô còn tưởng chúng được chụp ở một nơi hoàn toàn khác.

Cô quyết định phim tài liệu của mình không chỉ cho thấy công viên bị tàn phá mà còn phô bày những người không có ý thức đã gây nên cảnh hoang tàn kia. Cô sẽ xen kẽ những bức ảnh cũ với những bức ảnh mới về những người thường lui tới đây để xả rác và đôi khi còn là chất thải độc hại.

Vì những người xả rác này đã phạm luật, cô không ngại trưng mặt họ ra. Chiếc SUV của Lyra đang ngăn người ta đi vứt rác, vì thế cô quyết định bí mật chụp những ai vi phạm. Một chiếc máy ảnh kỹ thuật số hỗ trợ chụp time – lapse và intervalometer sẽ cho ra những bức hình liên tiếp. Cô đặt chế độ chụp 5 giây một hình và cắm thêm một cuc pin dự trữ để đảm bảo thu được hình ảnh suốt 24 giờ. Cô giấu máy ảnh vào một cái hộp bảo quản chống thời tiết và cố định nó bằng mấy tảng đá. Cô chắc sẽ không ai thấy khi đặt nó tít trên đồi, phủ lên một mớ rác bẩn.

Mỗi chiều sau khi tan học cô đều lái xe đến bãi rác để kiểm tra thẻ nhớ, cài đặt lại máy ảnh để nó chụp ảnh ngày kế tiếp. Cô ước có cách nào đó để công chúng thấy được lũ người xả rác này đang làm gì, một gã trai trẻ mặc áo sơ mi nhăn nhúm, thắt cà vạt kẻ sọc, mặc một cái áo khoác trong phòng thí nghiệm màu trắng phau đang vứt một đống chai nhựa đựng đầy kim tiêm dùng rồi mà hắn lôi ra từ cốp xe Saab của mình, hay mấy đứa mới lớn trong mấy cái quần bò te tua và áo sơ mi bẩn thỉu đang ném những bình ắc quy cũ từ đằng sau cái xe bán tải của chúng, nhưng thực tế chỉ có giáo sư và vài sinh viên trong lớp làm phim mới xem bộ phim của cô.

Sau hai tuần, cô đã có đủ ảnh. Cô lái xe đến bãi rác lấy máy ảnh và không bao giờ có ý quay lại. Cô mong chờ khoảng khắc 24 tiếng đồng hồ hoàn toàn không phải hít cái mùi hôi kinh tởm của hoa quả thối.

Nhưng kế hoạch của cô có thay đổi. Cô chỉ vừa mới tháo máy ảnh và đặt nó vào hộp để mang về nhà thì phát hiện một chiếc xe màu đen lao nhanh xuống con đường hẹp vòng quanh đồi chạy xuyên qua công viên. Hẳn người lái xe phải rất vội.

Chiếc xe cua gấp khiến sỏi bắn tứ tung, bụi mù cả đường.

Nó biến mất ở chân đồi. Lyra nhìn về hướng chiếc xe xuất hiện, bản tính tò mò của cô trỗi dậy. Con đường hẹp dần, gần như bị cây cỏ lấp hết khi nó hướng lên trên đồi. Vì nghĩ chẳng có gì để xem nên cô chưa thực sự đi khám phá phía bên kia đồi. Cô quyết định trèo nốt quãng đường còn lại để ngó qua một cái.

May mà cô đi giày. Trèo lên quả thực rất khó. Tình hình tệ hơn cũng bởi cái nóng và mùi hôi bốc lên từ mấy bãi rác. Cuối cùng cô cũng leo lên tới đỉnh, cô gạt mấy bụị cây đã chết khô và đi vòng qua một cái cây đã bật rễ để nhìn rõ hơn. Cô kinh ngạc với những điều mình thấy.

Bên dưới ngọn đồi là một khu đất bằng phẳng cỡ một sân bóng chày. Bản thân nó cũng là nạn nhân của mấy kẻ phá hoại. Rác thải vương khắp nơi. Nhưng có một thứ kì lạ đã thu hút sự chú ý của Lyra. Nó hoàn toàn tách biệt. Ở giữa đống đất đá, rác thải kia là một khu vườn nhỏ xinh. Một thảm cỏ tí hon, nhìn như vừa mới được cắt, tươi xanh và được bao quanh bởi những luống hoa. Rác thải không hề chạm tới cỏ, như thể nó biết làm thế sẽ vấy bẩn khung cảnh tinh tế tuyệt đẹp này.

Lyra không rời mắt khỏi khung cảnh kinh ngạc kia. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Một khu đất đáng yêu nhường này ngay giữa vùng đất ô uế.

Ai đó hẳn đã chăm sóc cho khu vườn và cắt cỏ, cô muốn biết lí do. Cô trèo xuống đồi tới chỗ xe hơi của mình để lấy máy ảnh. Sau nửa tiếng, cô đã tìm được nơi lí tưởng sau mấy bụi cây khô để giấu cái máy ảnh. Cô đảm bảo ống kính sẽ tập trung vào con đường và khu vườn để thu lấy hình ảnh của bất kỳ ai đến hoặc đi. Sau khi đút thẻ nhớ mới vào, cô cài đặt thời gian.

Điều này đồng nghĩa với việc phải leo lên leo xuống thêm vài tuần nữa. Có khi nó chẳng thu được lợi lộc gì nhưng biết đâu đấy. Cô tưởng tượng ra mọi tình huống có thể xảy ra. Có lẽ là một ông cụ đã trồng hoa để tưởng nhớ người vợ đã khuất. Hay đây chính là nơi ông đã gặp bà, hoặc là nơi họ đến trong lần hẹn hò đầu tiên của mình.

Tâm trí cô quay sang một viễn cảnh đen tối hơn. Có khả năng ông ta đã giết vợ và chôn xác ở đây. Hối hận vì tội lỗi, ông ta đã trồng những khóm hoa này. Có rất nhiều khả năng nữa.

Đi bộ về xe hơi với ánh nắng chói chang trên đầu, mặt cô vã cả mồ hôi, gáy thì ướt nhẹp, áo cô ướt đẫm dính chặt vào người, tuy thế cô vẫn mỉm cười. Bố mẹ cô sẽ nghĩ sao nếu họ thấy cô con gái của mình lúc này, mặc quần bò cũ, đi giày leo núi nặng trịch để bảo vệ chân khỏi những ống kim tiêm trên đất? Họ có thể hét toáng lên vì kinh ngạc ấy chứ. Mà lúc nào bố mẹ cô chẳng kinh ngạc với những việc cô làm.

Cuối cùng cũng tới được chỗ chiếc SUV, cô khởi động máy, bật máy điều hòa ngay lập tức rồi tháo đôi giày ra để mấy ngón chân được tự do co duỗi.

Khi đã mát mẻ trờ lại, cô quyết định gọi cho cha Henry. Làm nhanh cho xong chuyện, cô nghĩ.

Cực hình đã được hoãn lại. Mục sư không có nhà. Thư ký báo với cô Cha Henry tối bữa kia mới về. Lyra cố không tỏ ra vui sướng khi để lại một tin nhắn trong hòm thứ thoại của Cha, bảo rằng cô rất xin lỗi vì đã lỡ mất cuộc gọi của ông và cô mong được nói chuyện với ông khi nào ông rảnh.

Nó dối vói một linh mục có thể khiến cô mất thêm thời gian đi xưng tội. Nhưng giờ cô hơi đâu mà lo đến nó. Cô có nhiều việc cần hoàn thành trước ngày mai và cô đang háo hức được bắt đầu với những bức ảnh mới nhất.

Xe cộ đi lại đông đúc, cô mất chính xác 1 giờ 45 phút mới về được tới nhà. Cô lái xe vào bãi đỗ, ngay khi bấm xong mã bảo vệ, cánh cổng sắt mở toang, cô lái vào nới đỗ xe của mình. Tóm lấy chiếc balô ở ghế phụ, cô bước ra rồi khóa xe lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s