Sizzle – Julie Garwood Chương 1.3

Sam kéo tay áo xuống, mặc kệ vết thương. Anh nhìn vào ánh đèn và dấu hiệu trên cửa phòng cấp cứu và ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Vài phút sau Alec được chuyển vào phòng phẫu thuật, Sam gọi cho cấp trên, đặc vụ Charge Coleman, và báo cho ông biết chuyện đã xảy ra. Coleman đã nghe phong phanh câu chuyện từ đặc vụ Murphy, ông cũng đã gọi cho FBI Chicago để báo cho sếp của Alec, đặc vụ Margaret Pittman. Bà ấy sẽ báo tin xấu này cho vợ và gia đình Alec.

“Tôi tới ngay đây”. Coleman nói. “Cộng sự  của Buchanan, đặc vụ  MacAlister cũng đang trên đường tới đó”.

Sam cúp máy rồi bước vào phòng cấp cứu. Đó là một đêm nhàn rỗi khác thường tại trung tâm chữa trị vết thương D.C. Anh chỉ phải chờ 1 tiếng là đã có một trong các bác sỹ trực xem xét tay anh. Sau khi vết thương của anh được khâu và băng lại, anh đứng dậy tiến về phòng chờ phẫu thuật.

Sam chưa từng gặp Alec Buchanan nhưng anh không định bỏ đi cho tới khi biết được anh ta sẽ qua khỏi.

Khi Sam bước ra khỏi thang máy trên tầng phẫu thuật, Coleman đã đứng trước mặt anh. Anh nhận ra vài đặc vụ trong phòng chờ. Coleman chỉ anh ra cuối hành lang để nói chuyện riêng, Sam giải thích cho ông nghe mọi chuyện kể từ lúc anh bước vào xe tải.

Bác sĩ phẫu thuật suýt đâm sầm vào họ khi ông ta rẽ vào phòng chờ. Ông ta nhướng cả hai hàng lông mày khi thấy cái áo sơ mi dính đầy máu của Sam.

“Anh đi cùng đặc vụ Buchanan hả?”

“Vâng”. Sam đáp.

Ông ta gật đầu. “Tôi cũng đóan thế. Đặc vụ Buchanan đã trải qua cuộc phẫu thuật khá tốt, tôi mong anh ta sẽ hoàn toàn bình phục”. Sau khi trao đổi đôi lời về những vấn đề Alec có thể gặp phải  vài tuần tới, vị bác sĩ bắt tay họ rồi rời đi.

Khi lượng adrenaline không còn, Sam đột nhiên thấy kiệt sức. Nghĩ mình không cần phải ở đây nữa, anh đi xuống cầu thang thoát hiểm. Đặc vụ Murphy gặp anh ở cửa. Anh ta vươn tới vỗ vai Sam. “Anh làm tốt lắm”. Anh ta nói, đề nghị chở Sam về nhà.

Ngay khi đóng cửa nhà, Sam cởi quần áo rồi chuẩn bị đi tắm. Nghe theo lời bác sĩ dăn phải giữ băng gạc khô, anh để tay mình ngoài bồn tắm, rửa sạch chỗ máu và bụi bẩn của một ngày tồi tệ.

Vài phút sau, anh nằm soài ra ghế sô pha, ngủ thiếp đi trong khi tivi vẫn đang bật kênh BBC.

Mãi đến 7 giờ sáng anh mới dậy. Việc đầu tiên anh làm là gọi cho bệnh viện hỏi về tình hình của Alec. Anh biết rằng biến chứng sau phẫu thuật là chuyện hay xảy ra và anh muốn chắc chắn Alec vẫn còn sống. Khi họ bảo tình trạng bệnh nhân rất tốt, anh liền thở dài nhẹ nhõm.

Sam không biết gì về Alec Buchanan, nhưng anh cảm nhận được một mối liên kết nghề nghiệp với người đồng nghiệp này thấy mình có trách nhiệm phải kiểm tra quá trình hồi phục của anh ta. Anh định sẽ ghé qua bệnh viện để chắc rằng anh ta đã qua cơn nguy hiểm.

Anh không hề có ý định ở lại.

Đặc vụ Jack MacAlister lại nghĩ khác.

Sam chỉ vừa mới mặc xong chiếc quần bò cũ và cái áo sơ mi màu xanh hải quân thì anh nghe có tiếng gõ cửa. Súng của anh đã đút vào bao ở eo, anh mở nắp ra, ôm lấy súng phòng khi gã đang bảo anh mở cái cửa chết tiệt kia là một gã điên.

Người khách hóa ra là cộng sự của Buchanan, đặc vụ MacAlister, ấn tượng đầu tiên của Sam về anh ta là anh ta là một gã điên.

Ngay khi Sam mở cửa, MacAlister đã ấn một cốc cà phê Starbuck và một cái bánh dứa Danish vào tay anh.

“Nào, đi thôi”.

Hai người đàn ông có cùng chiều cao đứng đối mặt nhau. Sam lùi lại để MacAlister có thể vào nhà. Từ khẩu súng do FBI cấp anh ta đang đeo, Sam biết anh ta là một đặc vụ.

“Rồi, anh là ai, chúng ta sẽ đi đâu?”

“Tôi là Jack MacAlister”.

“Cộng sự của Buchanan”.

“Đúng thế. Anh có thể gọi tôi là Jack, và chúng ta sẽ tới bệnh viện. Alec muốn gặp anh”.

“Anh ấy nói chuyện được rồi à?”

Jack gật đầu. “Cậu ta không chỉ nói đâu, cậu ta còn biết phàn nàn nữa – một dấu hiệu cho thấy cậu ta đang hồi phục. Chúng ta nên đi mau thôi. Vợ Alec, Regan, đã bay tới đây đêm qua, nhưng cả gia đình cậu ta có thể tới viện bất cứ lúc nào, nếu anh không vào và ra trước khi họ tới, anh sẽ bị kẹt trong đó khoảng một tuần đấy”.

Sam chỉ cười.

“Tôi không đùa đâu”. Jack nói. “Cậu ấy có nhiều họ hàng lắm, hầu hết họ đang trên đường tới đây. Anh có định ăn cái Danish đấy không?”

Sam trả cho anh ta cái bánh, vơ lấy cái kính và chìa khóa nhà rồi theo anh ta ra ngoài.

Alec đang ở trong phòng theo yêu cầu và thật may là anh ta ở có một mình. Anh ta đang ngồi trên giường với cái điều khiển tivi trong tay. Nhìn anh ta rất tệ, như vừa bị ma cà rồng hút máu vậy, nhưng đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo.

“Có muốn bầu bạn không?” Jack hỏi khi bước vào. Anh ta cố đẩy Sam đi trước nhưng Sam không chịu. Anh nhìn Jack đầy ngờ vực.

Jack dựa vào gờ cửa sổ, khoanh tay trước ngực. Anh ta gật đầu với túi nước truyền.

“Cậu đang ăn sáng đấy hả?”

Sam tiến lại gần cái giường. “Anh thấy sao rồi?”

“Như vừa bị đâm sau lưng ấy. Anh là Sam Kincaid?”

“Vâng”.

“Cảm ơn vì đã mang tôi ra khỏi căn nhà đó”.

“Không có gì”.

Alec hỏi Sam có phiền phải trả lời vài câu hỏi về cái ai cũng gọi là  “sự kiện” kia không. Tuy nhiên chính  Jack mới là người hỏi chính. Khoảng nửa tiếng sau, Sam có thể thấy là Alec đang xỉu dần.

“Anh cần phải ngủ, tôi sẽ gặp anh sau”. Sam nói.

Anh và Jack cùng ra ngoài hành lang. “Thật vui vì thấy cậu ấy vẩn ổn”.

Sam nói. “Theo như tôi nghe các đặc vụ khác nói thì anh ấy là người rất tuyệt”.

“Tuyệt nhất ấy chứ. Nhưng đừng cho cậu ta biết tôi nói thế nhé không có tôi chẳng sống nổi với cậu ta đâu”.

Ba người đàn ông trông rất giống Alec đang tiến về phía họ. Sam để ý là cả ba đều đeo súng. Một người già hơn hẳn đi đằng sau họ. Tay ông ta đang quàng vai một phụ nữ trẻ xinh đẹp.

Jack cười khúc khích. “Anh sắp được gặp vài người nhà Buchanan rồi đấy. Họ luôn có cách khiến anh thấy mình như người trong nhà. Tôi nên cảnh báo anh rằng… một khi đã vào, thì chẳng có cửa ra đâu”.

Anh ta không hề nói quá.

Trong vài tuần tiếp theo, Sam đã quen thân với gia đình Alec, anh, Jack và Alec cũng trở thành bạn tốt của nhau. Và bạn bè thì cần giúp nhau lúc hoạn nạn đúng không? Như ngày hôm nay chẳng hạn.

Đứng trên bục phát biểu, Sam dõi theo hai đặc vụ đang ngồi ở dãy ghế cuối khác phòng. Anh trao cho họ cái nhìn “Cứu tớ ra khỏi đây”. Nhưng họ không đáp lại.

Hoặc là họ không biết tới nỗi khổ của anh, hoặc là họ quá thích chí với chúng đến mức vờ như không để ý thấy. Anh cho đó là phương án thứ  hai và anh quyết định trả đũa.

“Tôi thấy Alec Buchanan đang ở đây với chúng ta”. Anh thông báo cho đám đông biết. “Có lẽ chúng ta có thể mời anh ấy lên đây nói đôi lời”.

Nghe xong câu đó, toàn bộ người trong phòng đứng dậy vỗ tay quay sang nhìn Alec.

Alec bị sốc hoàn toàn, và Sam đáp lại biêu hiện thảng thốt của anh bằng một cái gật đầu ngắn gọn và một nụ cười thỏa mãn, anh huýt một điệu sao vui nhộn khi rời bục phát biểu và lững thừng rời khán phòng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s