Sizzle – Julie Garwood Chương 1.1

Họ gọi anh là anh hùng vì đã làm việc của mình. Còn chưa đủ tệ, họ thậm chí bắt anh kể về nó.

Tất cả đều đứng dậy tung hô Đặc vụ Samuel Wellington Kincaid sau khi anh kết thúc bài phát biểu của mình. Anh gật đầu ngắn gọn và cố rời khỏi bục phát biểu và cái khán phòng này, nhưng lại bị một nhân viên FBI khác giữ lại và khăng khăng bắt anh trả lời các câu hỏi ngay khi màn tung hô kia kết thúc.

Biết rằng mình nên hợp tác, anh lại gật đầu và chờ khán giả là các sĩ quan cũng như nhân viên FBI tương lai lắng xuống. Như hầu hết mọi người, Sam ghét phải phát biểu, nhất là khi nói về lĩnh vực tình báo, nhưng đây lại là một hội thảo tập huấn và là một nhiệm vụ thiện chí, cấp trên ra lệnh cho anh phải nói về vai trò của mình trong vụ bắt giữ đầy kịch tính Edward Chester khét tiếng, một kẻ phân biệt chủng tộc từ trong máu đồng thời là một trong những tên tội phạm khó lùng nhất trong nhiều năm nay.

Bất chấp sự miễn cưỡng của anh, Sam đã bị lên lịch đi phát biểu 5 cuộc hội thảo trong nước. Anh đã hoàn thành hội thảo đầu tiên ở D.C, cái thứ 2 này ở Chicago. Tuần sau anh sẽ bay tới Seattle để thực hiện cái thứ 3, tiếp đến sẽ là Los Angeles. Điểm dừng chân cuối cùng của anh sẽ là căn cứ hải quân ở San Diego, tại đây anh sẽ thuyết trình cho đội lính hải quân SEAL đang được huấn luyện. Anh rên thầm khi nghĩ  tới viễn cảnh diễn thêm 3 lần nữa trước những khán giả tò mò, những người chỉ muốn nghe tỉ mỉ về vụ bắt giữ giật gân ấy.

Tuy nhiên, khán giả đặc biệt hôm nay cũng muốn nghe Sam làm thế nào để cứu mạng Alec Buchanan, một đặc vụ FBI hoạt động tại Chicago, trong khi anh đang tham gia một vụ khác. Vụ việc xảy ra cách đây 6 tuần, từ  đó luôn có những chuyện ngồi lê đôi mách. Vì đặc vụ Buchanan đang dưỡng thương nên họ không thể moi được gì từ anh ta.

Trước khi Sam được giới thiệu cho đám đông, họ đã cảnh báo anh về sự tò mò và những câu hỏi anh có thể phải đối mặt. Có đúng là đặc vụ Kincaid đã lao vào một tòa nhà bị đặt mìn để cứu anh Buchanan không? Có bao nhiêu tay súng trong nhà khi anh xông vào? Có phải tòa nhà đã phát nổ chỉ vài giây sau khi anh mang được Buchana ra ngoài không?

Chuyện xảy ra không được công bố. Sam cũng không muốn đi vào chi tiết nhưng hiện giờ, ngay tại bục phát biểu, anh bị kẹt giữa một nhóm người muốn nghe mọi tình tiết đẫm máu.

Nhưng câu hỏi đầu tiên không liên quan gì tới vụ Chester hay Alec Buchanan. Nó chính là câu anh đã bị hỏi đi hỏi lại trong hầu hết mọi lần anh được giới thiệu.

“Đặc vụ Kincaid, tôi không thể không chú ý đến âm điệu của anh. Có phải nó mang…âm Scotland không?” một nữ học viên hỏi.

“Đúng thế”. Sam đã quen với sự tò mò về thân thế của mình, do đó anh trả lời lịch sự  nhưng rất ngắn gọn.

“Sao lại như thế?”

“Tôi tới từ Scotland, đó là lí do tôi âm điệu của tôi hơi lạ”. Anh mỉm cười.

Cô học viên đỏ mặt. Sam nói tiếp, không muốn khiến cô ngượng. “Điều cô thật sự muốn biết là làm sao một người Scotland lại có thể trở thành nhân viên FBI đúng không?”

“Vâng, thưa ngài”.

“Tôi có hai quốc tịch”. Anh giải thích. “Tôi sinh ra tại Mỹ nhưng lại lớn lên ở vùng cao nguyên Scotland, tôi tốt nghiệp ở Princeton, lấy bằng thạc sĩ Oxford rồi chuyển tới D.C để học Luật. Tôi bắt đầu làm việc cho FBI ngay khi qua kỳ sát hạch”.

Sam tránh tiết lộ thêm thông tin về đời tư cá nhân bằng cách gọi một học viên đang háo hức giơ tay, và 20 phút tiếp theo anh bị xoay như chong chóng với hàng loạt các câu hỏi.

Gần cuối buổi nói chuyện của Sam, đăc vụ Alec Buchanan và cộng sự  FBI của mình, Jack MacAlister bước vào phòng, chọn lấy hai chỗ gẫn cửa sau. Alec, người vẫn chưa hồi phục từ vết thương sau lưng, cúi về phía trước cho thoải mái. Cả hai người tuy mới gặp Sam chưa đầy vài tuần nhưng trong suốt thời gian anh ở D.C, họ đã trở thành bạn tốt.

Jack nghiêng người sang Alec nói thầm. “Cậu ta thực sự ghét điều này đúng không?”

Alec nhăn nhở. “Đúng thế đấy”.

“Bọn mình  nên phá cậu ta một tí”.

“Cậu có ý gì rồi?”

“Tớ có thể giơ tay hỏi cậu ra vài câu về đời sống tình dục”.

Alec cười ngặt nghẽo. Người phụ nữ  ngồi trước anh quay lại lườm nhưng đã đổi ý khi nhìn thấy anh. Thay vào đó cô ta mỉm cười.

Jack hạ giọng. “Sam định ở lại Chicago bao lâu? Tớ quên hỏi lúc đón cậu ta ở sân bay rồi”.

“Hai đêm. Cậu ta sẽ ở với Regan và tớ, nhưng tớ phải hứa là vợ tớ sẽ không khóc lóc sụt sùi với cậu ấy nữa”.

Jack gật đầu ra ý thông cảm. “Cô ấy rất hay mau nước mắt”.

“Tớ tin vị hôn thê của cậu cũng nhỏ vài giọt lúc ở bệnh viện”.

“Ừ”. Anh thừa nhận. “Không biết tối mai Sam có chơi xì phé với bọn minh không nhỉ?”

“Kế hoạch là thế”.

“Cậu ta biết chơi không?”

“Tớ hy vọng là không”.

“Ôi trời, nghe cái giọng Scotland kia đi. Nhìn cậu ta thật khổ sở trên kia. Bọn mình có nên giải thoát cho cậu ta không nhỉ?”

Alec nhìn Sam một giây, anh đang xoay hết câu này đến câu khác. “Không”.

Hai đặc vụ vô cùng thích thú xem Sam lung túng ra mặt. Dù trông khá điềm tính, nhưng thực ra anh đang lo lắng vì chất giọng Scotland ngày một nặng hơn trong câu nói của anh. Alec cũng nhận thấy điều đó, trong suốt buổi nói chuyện, Sam chưa hề dùng từ “Tôi” để miêu tả thành tích của mình. Anh nhún nhường, khiêm tốn vầ gây nhiều ấn tượng. Đúng như Alec nhận ra ngay từ đầu, khi cần Sam cũng rắn như thép đông thời cũng vô cảm như một cái máy vậy.

Sam là một đặc vụ giỏi, thành thạo trong việc thu thập tin tình báo và trong nhiệm vụ được giao, nhưng kỹ năng thực sự của anh là ngôn ngữ. Nói trắng ra, chỉ có tiếng nào mà anh chưa gặp thì anh mới không dịch được. Như  anh đã giải thích điều đó cho cô học viên tò mò về âm điệu của anh, hầu hết tuổi thơ anh ở Scotland. Nhưng anh không đề cập tới việc anh đã sống và đi hầu hết các nước trên thế giới vì là con của nhà ngoại giao. Ngôn ngữ đến với anh rất dễ dàng.

Chính sự thành thạo ngôn ngữ kia đã cứu mạng Alec Buchanan.

Văn phòng Chicago đã cử Alec và Jack tới D.C để lần theo một tay nghi ngờ là buôn bán vũ khí. Tay chỉ điểm cấp thấp đã sẵn sàng cung cấp tên của những kẻ sẽ giúp họ nếu được ra giá. Trong khi Jack lên kế hoạch  lấy thông tin về những kẻ kia thì Alec phụ trách liên lạc với tay chỉ điểm để chiếm lòng tin của hắn ta. Không có gì bảo đảm cuộc gặp mặt sẽ thu được thông tin nhưng văn phòng D.C nhất quyết cài thiết bị nghe lén để thu âm lại cuộc nói chuyện. Kể cả khi tay chỉ điểm nói tiếng Anh, họ vẫn thấy cần có một người phiên dịch.

Cuộc gặp mặt đáng lẽ phải diễn ra nhanh gọn ấy đã trở thanh cơn ác mộng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s