Legend – Jude Deveraux Chương 6

Thị trấn Legend không như cô dự kiến. Có lẽ là do cô bẩm sinh đã đa nghi, nhưng lúc đầu cô nghĩ nơi này sẽ đầy rác rưởi và những quán rượu. Lúc bé, cô tin vào những cảnh phim với những ngôi nhà nhỏ có hàng rào sơn trắng, lớn lên cô nhận ra rằng những người phụ nữ trong bộ đồ cao bồi đó mất 3 tiếng đồng hồ để làm tóc và trang điểm. Và đường phố đều được nhân viên quét dọng hằng ngày.

Nhưng khi vào đến thị trấn, cô đã thay đổi suy nghĩ, Legend như một phiên bản do Walt Disney tạo nên. Sạch sẽ, gọn gàng, người dân ăn mặc tinh tế và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.

Họ đi xuống con phố mà Cole bảo với cô tên nó là Eternity, sau đó họ rẽ trái vào một con phố rộng, được bảo quản tốt tên là Kendal Avenue. Họ đi qua những của hàng nhỏ nhắn, cân đối, một khách sạn, một kho chứa hàng, một chuồng nuôi ngựa và một tiệm kem lớn giống trong một bộ phim của Judy Garland (ca sĩ, diễn viên người Mỹ). Cô chỉ thấy có một quán rượu và nó là nơi bạn có thể dẫn trẻ con tới vào tối thứ 7. Giữa các tòa nhà là những khu đất trống, vài khu xây những vườn hoa rất đẹp.

Cô còn kinh ngạc hơn khi không có dấu hiệu của súng. Không có lấy một người nào mang theo súng. Thực tế là mọi người ai cũng gon gàng, thành đạt và hoàn toàn yên bình. Có lẽ là do câu chuyện của Cole về cái chết của gia đình anh khiến cô nghĩ Legend phải nguy hiểm hơn một chút.

“Quá nhiều cho một miền Tây hoang dã”. Cô thì thầm, nghĩ rằng nó như chuyện thần thoại vậy. Nếu đúng như thế thì Legend chính là minh chứng.

“Cô muốn tôi thả cô xuống ở đâu?” Cole hỏi.

“Bất kỳ đâu cần đầu bếp”. Cô trả lời. Khi cô và Cole đi ngang qua, mọi người trong thị trấn đều dừng việc của mình lại và quay nhìn họ. Là do bộ váy trắng của cô quá bắt mắt hay họ bị sốc khi thấy một người đàn ông cùng một người phụ nữ quá thân mật như thế ở chốn đông người? Cô tự hỏi mình. Cứ theo cách thị trấn hoàn hảo này hoạt động thì tội ác duy nhất ở đây có lẽ là thức quá 9h tối.

“Khách sạn Palace thì sao?” Anh hỏi.

Lời Cole nói khiến cô vốn đã phiền muộn nay lại thêm sợ hãi. Cô sắp phải ở một mình trong một thị trấn xa lạ, thậm chí thời gian cũng lạ lẫm. Cô thật sự chẳng hề biết gì thì làm sao có thể vượt qua được chuyện này. Cô suýt nữa đã vòng tay ôm lấy cổ Cole và cầu xin anh đừng để cô lại một mình.

Mạnh mẽ lên nào, Kady, cô tự trấn an.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Cô hít sâu để giữ giọng khỏi run. Cole dừng lại trước một khách sạn hai tầng, có lẽ là lớn nhất thị trấn. Cũng như các tòa nhà khác, nó sạch sẽ, cửa sổ có gắn rèm che.

Sau khi xuống ngựa, Cole đỡ Kady xuống rồi đứng nhìn cô một lúc. “Cô chắc là mình không muốn đổi ý chứ? Tôi có thể lo cho cô”.

Đầu cô thoáng qua ý nghĩ muốn níu lấy anh, nhưng cô quá độc lập để chịu thua sự thôi thúc này. Cô vẫn luôn tự chăm sóc bản thân vậy nên giờ ở tuổi ba mươi, cô không thể bắt đầu dựa dẫm vào đàn ông được.

“Tôi chắc chắn”. Cô đứng thẳng dậy, đưa tay cho anh. “Cảm ơn anh, anh Jordan, vì những gì anh đã làm cho tôi, tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm của anh”.

Cole nắm lấy tay cô và siết chặt nó, vẻ mặt rầu rĩ. “Tôi chưa bao giờ làm việc này. Cô là người tôi cần bảo hộ, và tôi không thể cứ để cô đi mà không được bảo vệ. Nếu cô không kiếm được việc thì sao?”

Kady gượng cười. Cô tự tin rằng cô chỉ cần nấu thôi là họ sẽ thuê cô. “Anh không phải đã nói đây là một thị trấn đào mỏ sao? Chắc chắn phải có nhiều người độc thân, vài người sẽ cần đến đầu bếp. Giờ anh đi đi”. Cô nói, cảm thấy tự tin trở lại. Sao cô lại không kiếm được việc cơ chứ.

“Được rồi”. Anh miễn cưỡng nói. “Nhưng tôi muốn cô làm giúp tôi một việc”.

“Chuyện gì?” Cô thận trọng hỏi.

“Hai giờ ngày mai tôi sẽ gặp cô ở nhà thờ. Nó ở kia, ngay cuối đường này, cô sẽ thấy nó ngay. Tôi muốn cô tới đó ngày mai và nói tôi biết mọi chuyện đều ổn và tôi có thể an tâm. Được chứ?”

Kady cười tán thành. “Được rồi, quyết định như thế. Tôi sẽ đến đấy lúc 2h đúng và kể anh nghe công việc mới tuyệt vời của tôi, có khi tôi lại tìm thấy ai đó biết chỗ mấy tảng đá khắc cũng nên”.

“Ý hay đấy”. Cole cười với cô. “ Có một vài người dò quặng quanh đây thông thạo mấy ngọn núi. Họ chắc sẽ nhớ ra nó”. Anh lại siết chặt tay cô. “Giờ thì cư xử cho đúng mực, tôi chúc cô có tất cả may mắn trên đời”.

Anh hơi kéo vành mũ của mình và quay lưng đi xuống con đường lớn được quét dọn sạch sẽ. Thật khó để miêu tả sự trống rỗng sâu sắc mà Kady cảm thấy khi nhìn phía sau lưng Cole Jordan. Cô mới chỉ biết anh được một ngày nhưng anh là người duy nhất cô quen ở thị trấn này. “Người duy nhất mình quen ở thế kỷ này”. Cô nhìn anh dừng lại chỗ các cậu bé. Chúng đang chơi bi và Cole đưa cho chúng thứ gì đó anh lấy ra từ túi quần. Cô biết túi anh có những gì và cô biết đó không phải là kẹo. Anh đưa cho chúng cái gì thế nhỉ?

Tiền, cô nghĩ khi thấy bọn trẻ nhìn vào lòng bàn tay của chúng, rồi chạy thẳng về phía hàng kem mà cô biết chỉ ở ngay khúc quẹo bên đường.

“Lễ sinh”. Cô nhắc mình, rồi túm lấy vạt váy và bước vào khách sạn. Đúng ra mình nên nhờ Cole mua giúp mình một bộ váy khác. Không, chia tay không nợ nần gì anh ta thì tốt hơn.
Bên trong khách sạn đúng như cô hình dung, bận rộn theo kiểu yên tĩnh, đầy những quý ông quý bà điềm tĩnh khoác tay nhau đi lại. Cô nhìn qua cửa chính thấy một khu chứa đày đồ nội thất bằng vải lông ngựa, một tấm thảm Ba Tư lớn trải trên sàn. Phía bên trái cô là một quầy lễ tân, với các ngăn kéo đựng thư ở phía sau và một thanh niên bắt mắt đang hí hoáy với cuốn sổ kế toán lớn.

Cô mỉm cười bước tới chỗ anh ta. “Tôi có thể gặp quản lý không? Hoặc ai đó phụ trách việc tuyển nhân sự cũng được?” Cô lịch sự hỏi.

Người thanh niên nhìn bộ váy lụa trắng của cô rồi nhướng một bên mày. Anh ta có nghĩ mình bị ruồng bỏ tại lễ cưới không nhỉ? Kady tự hỏi, cảm thấy xấu hổ. Việc đầu tiên cô cần làm là kiếm một bộ váy mới. Có lẽ cô sẽ được tạm ứng lương.

Một giờ, Kady nghĩ, nhìn lên đồng hồ ở đỉnh trạm chữa cháy. Cô sẽ gặp Cole một tiếng nữa, từ đây cô có thể nhìn thấy nhà thờ.

Mình sẽ nói gì với anh ta đây? Cô tự hỏi. Cô có phải quỳ xuống cầu xin anh mua đồ ăn cho mình không? Chỉ nghĩ đến thức ăn thôi là dạ dày cô đã sôi lên rồi. Do mới ăn một ít từ lúc lạc đến mấy tảng đá, cô có thể kéo váy nịt ngực của mình vào tới vài inch.

Cô bắt đầu đi bộ từ trạm cứu hỏa tới nhà thờ nhưng cô phải dừng lại. Không được nhanh quá, cô tự bảo mình, phải tiết kiệm sức. Cố gắng đứng thẳng vai và vực lại niềm kiêu hãnh, cô chậm rãi đi bước xuống con đường toàn bụi bặm, cố phớt lờ người ở thị trấn đi ngang qua mình.

Kady khẳng định giờ họ đã biết mọi chuyện về cô, về việc cô đã kiêu ngạo bảo người quản lý khách sạn rằng cô nấu giỏi hơn bất kỳ ai mà anh ta từng có ở khách sạn này. Anh ta cũng kiêu ngạo nói lại với cô rằng anh ta không muốn bất kỳ một người phụ nữ nào ở trong bếp của mình, việc đó sẽ kích thích những người đàn ông. Anh ta thậm chí còn không xem xét cho cô một việc làm.

Bình đẳng đấy nhỉ, cô tự lẩm bẩm khi rời khách sạn. Vậy là nơi đầu tiên cô tìm đến đã từ chối cô. Thế thì sao? Thị trấn này chứa đầy cơ hội việc làm, cô sẽ tìm được việc ở chỗ khác.
Trờ gần tối mà Kady vẫn chẳng có nơi nào để ngủ, cô bắt đầu từ bỏ hy vọng tìm được việc, cô thấy ngày càng trở nên chán nản. Khi màn đêm lạnh lẽo ở Colorado buông xuống, cô nhớ cơ thể ấm áp của Cole khi anh ôm cô đêm qua.

Trước khi trời tối, cô đã thử vào gần hết mọi cửa hàng trong thị trấn. Cô còn tới cả khu mỏ Tarik để xin việc. Khi người quản lý hầm mỏ sỉ nhục cô bằng cách nói rằng một người phụ nữ như cô sẽ gây ra một cuộc bạo loạn giữa những người đàn ông, cô đã bật khóc. Tới lúc ông ta có vể sắp sửa đổi ý thì ông ta lại liếc thấy một người khác đang lắc đầu bảo không, và thế là người quản lý đã không nhận cô. Tuy nhiên ông ta nói cô có thể ngồi một trong những xe chở quặng để vào lại thị trấn.

Khi đi cùng hai người đàn ông tới chỗ xe ngựa, Kady thấy dưới mấy cái cây có một căn lều đang mở, bên trong là những cái bàn xếp đầy thức ăn. Theo mùi của nó, mọi thứ đều được chiên với loại dầu dùng để bôi trơn mấy cái bánh xe ngựa, những lúc này ngửi bất kỳ loại đồ ăn nào cũng làm cô chảy nước miếng.

Cô quên cả kiêu hãnh của mình. “Tôi có thể ăn gì không?” Cô hỏi, nhận thấy câu đồng ý từ mắt của viên quản lý. Nhưng người còn lại, quyền quản lý, theo Kady thấy anh ta là một tên phù thủy độc ác, đã túm chặt tay cô và nói rằng một khu trại nhỏ không có chỗ cho một quý cô. Trước khi cô có thể tìm cách đáp trả anh ta, anh ta gần như đã nhấc bổng cô lên trên xe và bảo người lái xe chuyển bánh.

Chỉ trong vài phút cô đã quay về thị trấn, người lái xe thả cô bên ngoài kho chứa nơi quặng bạc được cân trước khi chuyển xuống núi. Kady bước vào tiệm giặt là phía đối diện hỏi xem họ có cần giúp không, Cô cũng chẳng thấy ngạc nhiên khi họ bảo không.

Bên kia đường, sau tiệm kem là một công viên lớn, với nhiều cây gỗ gòn và những bãi cỏ rộng. Ở đầu bên kia là một bãi cỏ để chơi thể thao với mấy khán đài.

Trước khi cô tới sân thể thao thì mà đêm đã buông xuống, cô thấy mình run rẩy. Dưới ánh trăng, cô có thể thấy một ngôi trường nhỏ hoàn hảo, có tháp chuông ở trên đỉnh và mái vòm ở phía trước. Cô bước loạng choạng vì đói và kiệt sức về tòa nhà, cô cảm ơn chúa và bước và bên trong. So với bên ngoài, ngôi trường là nơi trú ẩn ấm áp. Trong phòng giữ áo mũ cô tìm thấy một vài chiếc áo khoác để quên, chúng có mùi của một tấm chăn ngựa, đặt chúng xuống sàn, cô nằm lên, cuộn mình quanh chúng và bắt đầu thiếp đi.

Khi tỉnh dậy sáng hôm sau, mặt trời đã lên và cô phải mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu. Khi nhớ ra, cô không cho phép bản thân mình cảm thấy thương xót cho bản thân. Mẹ cô bảo rằng tự thương hại mình là một cái giếng không đáy, một khi người ta ngã xuống đó, họ sẽ rơi không ngừng.

Vì không có tiếng la hét của trẻ em, Kady nghĩ hôm nay là Thứ bảy hoặc Chủ Nhật. Cô khó mà theo kịp năm, ngày trong tuần cũng không khá hơn là mấy.

Cô dành thời gian tìm trong trường xem có gì để mặc không. Có lẽ là do váy của cô, quá trắng trong ánh mặt trời rực rỡ ở miền núi, mà cô không kiếm được việc. Thậm chí là không có cơ hội để chứng tỏ cô có thể làm được việc, cô cay đắng nghĩ.

Khi sắp rời khỏi trường học, cô thấy một cái gương ở bức tường đằng xa và lại để soi, cô suýt hét lên vì kinh hoàng. Đây là người mà viên quản lý hầm mỏ nói có thể khiến đàn ông gặp rắc rối?

Tóc cô, trước đây từng sạch sẽ và được ghim chặt, thì giờ bẩn thỉu và rối tung như một đĩa mỳ tóc lạnh ngắt. Mặt cô có một vệt đen ngang má. “Nó đã ở đó đó được bao lâu rồi?” Cô la to, cố chùi vết bẩn.

Về bộ váy, nó không còn là tạo vật xinh đẹp cô lấy ra từ chiếc hộp. một bên vai bị rách khi cô vật lộn tại xưởng cưa. Có một vết bẩn phủ lên cả một bên váy do cái lò đầy bồ hóng ở phòng báo. Một thanh niên kẹp một cái bút chì sau tai đã không ngừng hỏi cô những câu về lý do cô có mặt tại thị trấn, về mối quan hệ giữa cô và Cloe Jordan, nơi cô sống và cô có biết gì về những vụ cướp gần đây không, liệu cô có phải thành viên của bọn cướp, ai đã bỏ rơi cô tại lễ cưới và vị hôn phu của cô có biết cô dính líu với bọn cướp và bọn chúng chon đồ ăn cướp ở đâu và…?

Kady đã chạy khỏi văn phòng đó nhanh đến mức gần như va đổ cái lò. Ơn trời nó không đang cháy nếu không cô đã bị thiêu rụi rồi. “Ít nhất mình cũng có thể nấu cái gì đó”. Cô lẩm bẩm rồi lê bước xuống phố.

Trải qua một đêm lạnh lẽo ở trường học, cô không còn chút may mắn nào vào sáng ngày thứ hai. Cô bắt đầu goc cửa từng nhà. Một lần cô nhìn vào đôi mắt tốt bụng của một phụ nữ tóc xám và hỏi xin thức ăn. Vẻ mặt của bà ấy nhuốm vẻ thương xót, khi bà ấy sắp sửa nói gì đấy thì người chồng xuất hiên, liếc nhìn Kady rồi nói “Chúng tôi không phân phát lòng tốt cho lũ ăn xin trong thị trấn” rồi đóng sầm cửa vào mặt cô.

Thế nên giờ Kady đang đi tới nhà thờ để gặp Cole. Cô nên tỏ thái độ gì nhỉ? Mọi chuyện đều tốt đẹp và cô không cần giúp đỡ? Cô có nên giữ lòng tự trọng bằng mọi giá không?

Thật buồn cười là lòng tự trọng đều bay biến nếu liên quan đến dạ dày.Khi cô quay về thế kỷ XX, có lẽ cô sẽ viết một cuốn sách với tiêu đề “Vượt thời gian: Phương pháp giảm cân mới.
Phẩm cách, cô tự bảo mình khi bước dọc con đường, cô phải giữ trọn phẩm cách của mình.

Có một ngọn đồi phía sau trạm cứu hỏa, nằm chéo con đường, có một hàng rào thấp bao quanh dãy núi. Khi đi lên đồi, vượt qua hàng rào, thị trấn có vể thay đổi. Phần Thị trấn mà cô đã thấy rất đẹp nhưng nhìn bên kia hàng rào nó như là thiên đương vậy. Con đường chia ra làm hai bên phải và trái, nhà thờ nằm bên trái. Bên phải là một tòa nhà nhỏ tuyệt đẹp với cổng vòm lớn và cửa sổ hình tròn ở trên đỉnh. Biển phía trước đề là Thư Viên Legend. Bên phải thư viện là một bộ luân chuyển bẩn thỉu dài dẫn tới ngọn đồi, Kady phải chớp mắt hai lần với thứ mà cô thấy ở phía cuối bộ luân chuyển. Trừ khi cô đã mất khả năng phán đoán, không thì tòa nhà màu tráng xinh đẹp kia, với cái đỉnh vòm đặc biệt ấy, phải là nhà thờ Hồi giáo.

Cô chắc chắn chưa từng nghe đến một nhà thờ Hồi giáo ở miền Tây! Cô nghĩ khi hướng về nhà thờ. Hoa mọc trên con đường được chăm sóc hoàng hảo, sân nhà thờ là một tấm chăn hoa xanh li ti giữa một bãi cỏ sang trọng. Rõ ràng, các hầm mỏ ở thị trấn này rất thành công mới có thể giữ những tòa nhà công cộng ở tình trạng này.

Khi tới gần nhà thờ, cô có thể nghe thấy tiếng hát, cô mỉm cười. Có lẽ những người đi cầu nguyện sẽ thương cảm hơn đối với tình trạng của cô. Biết đâu cô lại có thể nói chuyện với mục sư và ông ấy có thể giúp cô tìm việc. Tại sao trước đây cô lại không nghĩ đến nó nhỉ?
Kady chậm rãi bước lên mấy bậc tam cấp, ngội phịch xuống bóng mát của mái vòm để đợi Cole. Dĩ nhiên anh sẽ mua đồ ăn cho cô, cô nghĩ, rồi mỉm cười trước viễn cảnh đó.

Cô không phải đợi lâu, anh cưỡi ngựa đến chỉ vài phút sau, gặp anh khiến cô nhẹ nhõm hẳn. anh là bạn và anh sẽ giúp cô.

“Tôi có đến muộn không?” Anh lo lắn hỏi cô. “Tôi đã nghĩ mình sẽ gặp lúc 2h”.

“Không”. Có cười nói, ước gì tóc cô sạch sẽ và cô có một thứ gì đó khác để mặc hơn là bộ váy cưới nặng trịch bẩn thỉu này. “Tôi tới sớm thôi”.

Anh thư thả xuống ngựa, bước lên cầu thang sau đó ngập ngừng như đang quyết định điều gì đó. “Tôi đang luyện buổi diễn solo cho ngày mai. Mục sư sẽ rời thị trấn vài tuần nên chúng tôi cần âm nhạc để lấp đầy thời gian. Sau khi tôi hát vài bài thì họ sẽ van xin ông ấy trở về”. Anh toe toét cười với cô, không mảy may nhìn xem cô đang ở trong tình trạng nhếch nhác thế nào.

Anh bước thêm một bậc thang về phía cửa rồi quay lại ngồi xuống cạnh cô. “Cô ổn chứ?”
Kady nửa muốn nói vâng, mọi thứ đều tuyệt nhưng dạ dày cô đang gầm rú nên cô không thể nói dối. “Không, mọi chuyện không ổn tí nào”.

Anh nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của cô vào bàn tay ấm áp, sạch sẽ, to lớn của mình. “Cô muốn kể cho tôi nghe không? Công việc mới của cô thế nào?”

“Tôi chẳng có công việc nào cả!” Cô cáu, nhưng khi anh liếc mắt về cánh cửa nhà thờ đang hé thì cô hạ giọng. “Không ai muốn thuê tôi. Chẳng chỗ nào cả, nhà bếp công hay tư đều thế. Tôi còn tới tiệm giặt là nhưng họ cũng từ chối tôi”.

“Cửa tiệm của gia đình đấy”. Câu nói của anh khiến cô muốn đặt câu hỏi. “Đó là tiệm của ông Simmons, ông ta có 6 người con gái nên ông ta không muốn thuê người ngoài”.

Kady nhìn anh khó hiểu. Anh không hiểu vấn đề sao? “Tôi không thể tìm việc ở bất kỳ đâu. Sẽ không ai thuê tôi cả”.

“Cô thử đến các khu mỏ chưa?”

Cô chớp mắt rồi nói một cách đều đều, chậm rãi như đang giải thích cho một tên ngốc. “Tôi đã đến khu Tarik nhưng tôi không đến mấy nơi khác vì chúng quá xa. Tôi lại đi bộ. Và tôi khó lòng đi đâu với bộ váy này”.

“Ừ nhỉ. Tôi cá là người quản lý rất tử tế nhưng tay quản đốc lại đuổi cô đi”.

“Đúng thễ”. Cô nói, nhìn anh dò hỏi vì anh có vẻ vẫn không hiểu vấn đề của cô là gì.

“Tháng trước, bạn gái của tay quản đốc ở Denver đã cưới người khác, và anh ta, chà, lúc này khá ghét phụ nữ. Anh ta không muốn thấy bất kỳ người phụ nữ nào”. Cole đăt tay cô lại vào lòng cô. ” Hơi đen khi cô tới Tarik đầu tiên. Tôi chắc là chỗ Lily hay Amaryllis đang cần đầu bếp. Nhà ngục thì thế nào? Nó cách thị trấn vài dặm, trên đường tới Denver, nhưng có có thể đang cần người”. Anh liếc nhìn cửa nhà thờ rồi nói. “Giờ tôi phải đi. Cảm ơn vì cô đã đến, tôi vui vì thấy cô vẫn ổn”.

Kady ngồi im sững sờ một lúc. Anh ta không thể cứ thế bỏ cô lại đúng không? “Cole!” Cô rít lên, khiến anh quay lại khi gần bước vào trong nhà thờ.

“Chuyện gì thế, cô Long?” Anh nói thầm để không quấy rầy mọi người đang hát trong nhà thờ. “Tôi không ổn. Không hề ổn tí nào”. Cô nói rồi bắt đầu khóc. Cô quay mặt đi để anh không thấy rồi quay lại khi anh đưa cho cô một chiếc khăn tay. Anh đã ngồi cạnh cô và cau mày chờ đợi. Không nghi ngờ việc anh thấy phiền khi cô ngăn anh đi tập với dàn hợp xướng. Cô đang sắp chết đói còn anh thì lại lo lắng sẽ bị muộn buổi tập hát!

“Tôi không định giữ anh lại, nhưng tôi…tôi cần giúp đỡ”. Cô nói, những từ ngữ xa lạ với cô. Thậm chí ở trong bếp cô cũng từ chối nhận nhờ những người đàn ông nâng hộ cô những nồi thức ăn khổng lồ, cô thích tự mình làm mọi việc hơn.

“Tôi có thể làm gì để giúp cô?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

“Tôi không thể tìm được việc”. Cô nhắc lại. “Không ai cần đầu bếp cả, thậm chí chẳng ai cho tôi cơ hội chứng tỏ tài nấu nướng của mình”.

Anh vẫn im lặng.

Kady khịt mũi. “Anh không định nói gì sao?”

“Tôi không biết phải nói sao nữa. Cô đã nói rõ rằng cô không muốn tôi bảo vệ cô nên tôi không thể làm gì. Tôi cũng không thể bắt ai đó nhận cô làm, tôi đâu có sỡ hữu thị trấn này”. Nói rồi anh cười thầm.

“Nhưng anh có thể nói tốt-“

“Nếu tôi làm thế, cô sẽ ghét tôi. Cô sẽ nghĩ tôi đã can thiệp vào việc không phải của mình và cô sẽ ghét tôi. Cô Long, tôi rất trân trọng tình bạn của chúng ta nên tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì gây tổn hại đến nó”.

Anh vỗ nhẹ tay cô, liếc về phía cửa và chuẩn bị bỏ đi.

Kady nắm lấy cánh tay anh. “Tôi sẽ không ghét anh đâu. Anh đã sống ở đây cả đời và-“

“Thật ra lên 4 tuổi tôi mới đến đây”.

“Chẳng quan trọng!” Cô thở gấp, rồi hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. “Tất cả những gì tôi yêu cầu là anh nói chuyện với vài người”.

Anh nhìn cô đầy thông cảm. “Vấn đề là có một công việc nhưng lại có mười người muốn có nó. Mỗi khi chúng tôi cần một giáo viên, những người vợ và một nửa số con gái của họ trong thị trấn này đều muốn được nhận. Hội đồng đã có một khoảng thời gian kinh hoàng chỉ để chọn ra một người. Cô thấy đấy, bạc chính là vấn đề. Legend rất nhiều bạc, ai cũng muốn ở lại đây với hy vọng trở nên giàu có”.

Mặt anh bỗng sáng lên. “Tôi có thể đưa cô tới Denver. Biết đâu cô có thể tìm-“

“Không! Tôi không thể rời khỏi đây vì tôi còn phải tìm mấy tảng đá nơi tôi đã xuyên qua. Nếu có thể quay về thì phải về bằng lối đó”.

Anh quay đi, nhìn về bãi cỏ đáng yêu phía trước nhà thờ. “Phải rồi, Gilford”.

“Gregory. Tên người tôi yêu là Gregory”.

Cole vẫn quay mặt đi nhưng cô có thể thấy một nụ cười nơi khóe miệng anh, cứ như chuyện cô nói thật nực cười.

Nhưng chẳng có gì buồn cười với cô cả, Kady nghĩ, cô lại úp mặt mình vào tay một lần nữa.

“Anh phải giúp tôi. Tôi đói. Tôi đã không ăn gì trong-“

Cô bị ngắt lời vì Cole phát ra một tiếng ợ khá to.

“Cô nói lại được không”. Anh nói, lấy tay che miệng. “Đậu. Đó là thứ duy nhất Manuel biết nấu. Sáng ăn đậu, trưa ăn đậu, tối cũng đậu. Đậu và-“

“Tôi có thể nấu các món không phải đậu”. Kady tươi tỉnh nói, nhìn anh với đôi mắt cầu xin. “Tôi có thể nấu bất kỳ cái gì”.

Cole nhìn cô với đôi mắt của một người đang giải thích các khái niệm cơ bản nhất của cuộc sống. “Cô là một phụ nữ độc lập, biết tự lo cho mình và tôi tôn trọng điều đó. Tôi biết cô sẽ mất đi niềm kiêu hãnh có thể tự chăm sóc cho bản thân mà không cần ai giúp, vậy làm sao tôi có thể-“

“Thôi đi” Cô ngắt lời anh. “Anh không cần phải khiến tôi nhún mình. Anh đã đúng. Ít nhất thì anh đúng ở thời này và nơi này”.

“Đó có phải một lời xin lỗi không? Mọt lời xin lỗi trọn vẹn hay chỉ một nửa?”

“Đó là tất cả những gì anh được nhận, hãy hài lòng với nó đi”. Colen cười toe toét với cô.

“Đừng có mà hả hê, hãy đưa tôi ra khỏi đây rồi mua cho tôi một bữa ăn lớn nhất ở thị trấn này. Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của tôi trước khi tôi trở thành nô lệ thức ăn của anh”.

Anh nhướng mày. “Không phải một loại nô lệ khác?” “Chỉ cần cho tôi ăn, đi thôi”.

Nhưng Cole vẫn không di chuyển, không còn cải vẻ trêu chọc trên mặt anh. “Kady, tôi không thể chô cô một công việc được”. “Vì tôi đã nói-“

Anh nắm tay cô trong tay mình rồi nhìn vào mắt cô. “Cô có thể thấy Legend không giống mấy thị trấn đào mỏ khác. Không hề, cô nói với tôi cô chưa từng nhìn thấy thị trấn đào mỏ nào nên cô chỉ cần tin tôi là chúng khác nhau thôi. Các thị trấn khác rất vô trật tự, điều mà chúng tôi không cho phép ở Legend.

Cô không hiểu. “Tôi nấu ăn cho anh là bất hợp pháp ư?”

“Dĩ nhiên là không. Chỉ là về nơi tôi sống thôi”.

Cô nhìn anh, sạch sẽ, áo sơmi cotton màu xanh da trời của anh được là cẩn thận. Cô không thể hình dung Cole Jordan sống trong một túp lều.

“Tôi sống bên ngoài thị trấn, đường kia”. Anh nói, chỉ về hướng đông. “Gần nhà tôi không có ai sống cả và, cô Long, việc tôi với cô sống cùng nhau với người đi kèm là Manuel già cùng với vài người chăn nuôi gia súc thì không đúng đắn lắm”. Mắt anh đượm buồn. “Sau buổi tập, tôi có thể đưa cô đi ăn nhưng tôi thật sự không biết mình có thể làm gì thêm nữa. Tôi không thể ép người ta thuê một đầu bếp mà họ không cần. Tôi muốn đưa cô tất cả số tiền tôi có nhưng chỉ trong vài phút, cả thị trấn này sẽ biết chuyện đó và thanh danh của cô sẽ bị hủy hoại”. Giọng anh nhỏ dần. “Thị trấn này toàn đàn ông, nếu cô nhận tiền từ tôi, họ sẽ nghĩ cô là loại phụ nữ mà cô không phải”.

Kady như thấy mình là một chàng cao bồi say xỉn, đánh chén no say sau một chuyến đi săn, giật đổ cánh cửa của phòng khách sạn rẻ tiền của mình và… Cô lắc đầu để sóa đi hình ảnh đó. “Con xem quá nhiều phim rồi đấy, Elizabeth Kady”. Cô nghe thấy tiếng mẹ mình nói trong đầu.

Cole đặt tay cô vào tay mình. “Tôi thật không biết làm sao để giúp cô”. Anh liếc về phía cửa. “Tôi thực sự phải đi. Sau buổi tập, chúng ta sẽ nói thêm. Tôi có thể thuyết phục ai đó nhận cô. Vài người ở đây nợ tôi, nên biết đâu-“

Kady nhăn mặt ngắt lời anh. “Từ thiện”. Kady nín thở nói, tưởng tượng sẽ không thoải mái thế nào khi phải sống như một vị khách không mời trong một ngôi nhà xa lạ.

Đó là lúc Kady thay đổi thái độ. Những vấn đề đặc biệt cần tới những giải pháp đặc biệt. Khi gương mặt đẹp trai của Gregory lướt qua mắt cô, cô nghĩ đến sự đối lập giữa vẻ bí ẩn, mơ hồ của anh với vẻ cởi mở của Cole, Cole có gương mặt ngây thơ, tóc vàng, mắt xanh.

Cô yêu Gregory, yêu anh rất nhiều nhưng anh ấy đâu có ở đây. Anh thậm chí còn chưa được sinh ra, Và cô sẽ chẳng làm được gì cho anh nếu cứ giữ khư khư lòng kiêu hãnh rồi chết đói trước khi có thể quay về bên anh.

Sau khi hít sâu để lấy thêm can đảm, cô quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngay thẳng của Cole. “Lời cầu hôn của anh vẫn còn hiệu lực chứ?” Cô hỏi, ngay lúc đó có thể thấy cú sốc trên mặt anh.

“Cô đã đính hôn với người khác”. “Những thời khắc tuyệt vọng sẽ cần đến những giải pháp tuyệt vọng”. Cole trao cho cô cái nhìn Cảm ơn rất nhiều. “Cô hiểu ý tôi mà”.

Anh nhìn xuống tay cô, vẫn còn trong tay anh. “Tôi đã cầu hôn trong nóng vội. Lúc đó tôi biết ơn cô vì đã cứu tôi, nhưng giờ tôi không biết mọi người sẽ nói gì. Tôi sợ họ sẽ-“

“Tai sao, anh đồ đê tiện, tên khốn dối trá!” Cô giật tay ra khỏi anh. “Tôi đang sắp chết đói đến nơi, chết đói đấy! Vậy mà tất cả những gì anh có thể nghĩ là cái thị trấn nhỏ bé này sẽ đồn đại cái gì. Để tôi nói anh biết, Anh Jordan, thị trấn này không đáng để bận tâm. Họ sẽ để một người phị nữ đơn độc chết đói trước khi đưa ra mấy lời bôi nhọ của mình”.

Cô tức giận đến nỗi quên luôn cả cơn đói và sự kiệt sức, cô đứng dậy để nhìn xuống anh. “Ngay bây giờ tôi ước gì mình đã không cứu lấy cái cổ cơ bắp của anh. Và khi xác tôi được tìm thấy trong một con hẻm, đó là lỗi của anh”.

Sau cú phản công cừ khôi của mình, cô nâng vạt váy, vắt nó lên tay rồi bước xuống bậc thang. Không may cho lòng tự trọng của cô, cô bị vấp vào chân Cole và ngã nhào về phía trước. Nhưng anh đã chụp lấy cô và kéo cô ngồi vào lòng mình.

Kady tức giận không nhìn vào mặt anh và giữ người mình hoàn toàn cứng nhắc. “Tôi đoán mình nợ cô một chuyện”.

“Không ai phải cưới tôi vì nợ nần cả”. Cô rít qua kẽ răng. “Và đặt tôi xuống trước khi mấy ông thánh Legendary của anh thấy chúng ta”.

Anh mỉm cười với cách chơi chữ với tên thị trấn của cô. “Quá muộn rồi”. Anh cười ngoác miệng. Kady quay đầu lại và thấy toàn bộ dàn hợp xướng của Legend, Colorado, đang chen chúc nhau ở cửa để nhìn cảnh tượng bắt mắt của cô và Cole.

“Tôi e là giở mình không còn lựa chọn nào ngoài lấy cô”. Anh nói. “Bây giờ tôi phải-“

“Vậy anh giúp tôi đi, nếu anh nói anh vừa hủy hoại danh tiếng của tôi, tôi quẳng nó cho anh luôn đấy”.

Cole nhìn vẻ nửa vui nửa sốc của cô rồi liếc dàn hợp xướng vẫn đang nhìn họ chằm chằm như những thổ dân lần đầu được xem peep show (trò xem ảnh qua lỗ nhòm). “Thứ lỗi cho chúng tôi, tôi và cô Long cần thảo luận một vài vấn đề riêng tư”.

Khi khán giả đi hết, Cole quay lại với Kady, thay vì mở miệng để nói, anh chỉ nhìn cô. Cách cô đặt mình trong tay anh khiến ngực cô bị đẩy lên tới mức sắp bật ra khỏi viền cổ áo. Chiếc váy chật đã khoe mọi đường cong của thân hình nảy nở của cô. Có thể cô nghĩ mình có “vấn đề cân nặng” ở cuối thế kỷ 18 nhưng cô đã ở thể kỷ này đủ lâu để biết rẳng cô chính là người được cho là giống phụ nữ nhất.

“Đụng vào tôi là chết đấy”. Cô rít lên, mũi cô chỉ cách anh 1/4 inch.

Phải mất một lúc anh chỉ ngồi đó nhìn cô, rồi miễn cưỡng thở dài, anh từ từ đặt cô ngồi xuống cạnh mình. “Cô nói đúng”. Một lúc sau anh nói. “Tôi thực sự nợ cô. Tôi nợ cô mạng sống này và tôi đã hỏi cưới cô, và tôi phải-“

Anh dừng nói khi thấy cái nhìn chằm chằm chờ đợi của cô.

“Tôi rất vinh dự được cưới cô”. Anh long trọng nói “Vinh dự và hài lòng. Và tôi muốn cô biết rằng tôi tôn trọng tình cảnh bất thường của cô, và cô không cần phải thực hiện bất cứ bổn phận làm nào. Trừ phi cô muốn”. Anh nói thêm.

Kady không thực sự nghĩ xa đến thế. Hiện tại cô chỉ muốn một bữa ăn, nhà tắm và một cái giường, chỉ riêng cho cô. Sự tức giận với người đàn ông này đã lấy hết năng lượng của cô.
Kady hít sâu, dù cô có cố để bình tĩnh thì giọng cô vẫn run run. “Vâng”. Cô lí nhí.

“Gì cơ? Tôi không nghe thấy cô nói gì”.

Cô trừng mắt với anh. “Tôi không hoàn toàn chắc chắn nhưng ở anh có cái gì đó làm tôi không thích nổi. Chỉ có cơn đói mới khiến tôi lấy anh thôi”.

Anh trao cho cô nụ cười tự mãn. “Tôi có thể tìm ai đó chăm sóc cho cô. Tôi chắc là sẽ có ai đó đâu đây sẵn lòng cưới cô thôi”.

Cô phớt lờ câu nhận xét ác ý đó, từ chối nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra cho cô nếu cưới một người không có một cái mề đay vì đi nhà thờ liên tục. “Tôi muốn nhắc là anh nợ tôi”. Cô điềm đạm nói. “Tôi đã cứu anh và về phần bổn phận làm vợ, nếu anh cô ép buộc tôi làm bất cứ điều gì mà tôi không muốn, tôi sẽ-“

Anh tức giận ngắt lời cô. “Tôi không ép buộc hay làm hại phụ nữ bao giờ”. Quai hàm anh nghiến chặt. “Tôi cưới cô vì đó là cách để bảo vệ cô. Như cô nói, tôi nợ cô. Giờ, nếu cô đã xong màn chê bai nhân cách của tôi, cô có muốn vào nhà thờ và kết hôn hay không?” Anh hỏi. “Cô có thể bỏ đi nếu không muốn cưới tôi”.

Kady biết mình đang quan trọng hóa bản thân. Có thể cô đang làm quá lên. Anh ta đã nói cô rất xinh đẹp, nhưng nó cũng không đặt anh ta vào tình trạng không kiểm soát nổi ham muốn của bản thân. Anh ta cũng nói có thể ép buộc cô lúc họ một mình ở gần Cái Cây Treo Cổ nhưng anh đã không làm thế.

Mặt Kady thoáng vẻ tội lỗi. “Kết hôn là một việc nghiêm túc, anh phải biết là tôi sẽ về nhà ngay khi có thể”, cô nói. “Không có cô gái nào anh muốn cưới sao? Một vài phụ nữ sẽ rất tức giận nếu phát hiện người đàn ông cô ta nghĩ là của mình lại-“

“Khá nhiều phụ nữ trong thị trấn này đều yêu thích tôi”. Anh nghiêm túc nói. “Thậm chí những người đã kết hôn cũng muốn thành góa phụ để có thể kết hôn với tôi. Tôi phải thay đổi chỗ ngủ hằng đêm để ngăn nỗ lực tìm thấy tôi của họ vì họ sẽ quyến rũ tôi mọi-“

Kady túm lấy cánh tay anh. “Đừng nói nữa, mau làm cho xong chuyện đi. Nó xong sớm lúc nào thì tôi sẽ được ăn sớm lúc đấy”.

“Mời bà đi trước”. Cole nói, mỉm cười với cô và đẩy cô về phía cánh cửa nhà thờ đang rộng mở. “Bà Jordan”. Anh thì thầm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s