Legend – Jude Deveraux Chương 5

Anh ta không đi theo cô, Kady không biết nên vui hay sợ nữa. Nếu cô không thể tìm được cánh cửa thì sao? Nếu anh chàng cao bồi kia để lại cô một mình ở ngọn núi này và cô không biết đường ra thì sao?

Đây không phải là lúc để cảm xúc dẫn lối. Nhưng câu hỏi Tại sao là mình? cứ hiện lên trong đầu cô. Tại sao những thứ siêu nhiên này lại xảy ra với cô? Cô là một người bình thường, có tất cả những gì mình mong muốn: nấu ăn, cưới Gregory và có thể có một hoặc hai đứa con.

Vì anh chàng cao bồi được cô cứu là người đàn ông trong ảnh nên cô đoán cô ở đây là để cứu anh ta không bị treo cổ. Nhưng anh ta đã được cứu rồi, tại sao cô vẫn chưa được về Virginia và với Gregory?

Cô leo lên con đường dẫn tới núi nhưng cô biết chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ mù tịt đường tới tảng đá khắc kia. Khi xuống núi, cô đã bị hoa mắt chóng mặt. Hiện tại cô cũng chẳng khá hơn là bao vì cô đã không ăn trong nhiều giờ rồi.

“Khoai tây chiên”, cô nói to với những tảng đá xung quanh. “Bắp rang bơ, chim quay. Thịt bò quay, cá hồi Scotland, bánh dâu, sôcôla nấm cục.”

Soạn một menu trong đầu chỉ khiến cô thấy tệ hơn khi cô lê bước theo con đường mòn tách làm nhiều hướng khác nhau. Áo của cô bị mắc vào bụi cây nhưng cô vẫn đứng lại gỡ nó ra với hy vọng còn mặc được nó trong lễ cưới. Có thể mặc nó là một thách thức với cô khi mà chính bộ váy đã buộc cô tới nơi mà mình không muốn.

Không biết mình đã đi bộ được bao lâu, nhưng hy vọng của cô mất dần sau mỗi bước đi. Cô sẽ không bao giờ tìm được đường về nhà. Cô sẽ chết đói hoặc chết rét hoặc bị một con vật nào đó ăn thịt. Cũng có thể mấy tên định treo cổ anh chàng cao bồi kia sẽ quay lại và… và…
Kady ngồi xuống một tảng đá, cảm thấy mình hoàn toàn cô độc. Có lẽ đây là sự trừng phạt vì đã có một cuộc sống hạnh phúc và tuyệt vời. Ba mươi năm không có nhiều biến cố. Không có một tuổi thơ khác thường, không ai cố phá hoại sự nghiệp của cô và tình yêu của một người đàn ông đối xử với cô như một công chúa.

Năng lượng ùa về, cô đứng dậy và giận dữ đấm vào những tảng đá. “Không, không, không, không!” Cô hét. “Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ không! Có nghe tôi nói không? Tôi không từ bỏ đâu!”

Dĩ nhiên không ai trả lời cô, thậm chí là nghe thấy cô nói. Sau khi sụp xuống tảng đá, cô lấy tay ôm đầu và bắt đầu khóc. Có lẽ cô không biết ơn cuộc sống của mình ở Virginia, đó là lí do cô mất tất cả.

Vài phút sau, năng lực cạn kiệt, cô nằm lên đá và nhắm mắt lại. Nếu tập trung, cô có thể trở về căn hộ của mình, về trong vòng tay của Gregory. Có thể nếu – Cô thiếp đi.

Kady dần tỉnh dậy do ý thức của dạ dày hơn là những bộ phận khác trên cơ thể. Có phải cô ngửi thấy mùi thịt nướng không? Kady cười, mắt vẫn nhắm. Thịt gà? Không, tất nhiên là không rồi. Đó là mùi thịt thỏ không lẫn vào đâu được. Thỏ nấu với rượu, hoặc bọc nướng hoặc nhồi khoai tây được đánh hai lần, cà rốt, đậu mới bóc, xạ hương và nhiều ớt.

“Ối!” Cô suýt rơi khỏi tảng đá nhưng một bàn tay to lớn đã kịp đỡ cô. Cô bị mất phương hướng khi mở mắt ra, không biết mình đang ở đâu, rồi cô nhìn thấy đôi mắt xanh thẫm ấy.

“Đói không?” Anh hỏi, giơ mũ ra. Bên trong được lót bằng lá sồi, bên trên là vài miếng thịt thỏ.

Kady đói đến mức chộp ngay cái đùi và bắt đầu ăn, cũng chẳng nhận ra thịt không được nấu đúng cách: lửa quá cao khiến thịt ngoài khô trong sống. Chỉ mất vài phút cô đã ăn hết thịt chỉ còn lại xương, và nhìn lên.

Anh mỉm cười mời cô một miếng khác và bi đông đầy nước của mình. “Đã tìm thấy thứ cô đang kiếm chưa?” Anh hỏi khi cô ăn miếng thứ ba. Anh đang ngồi trên một tảng đá đối diện cô, uể oải dựa lưng ra sau, duỗi chân dài về phía trước, đôi bốt của anh gần như chạm vào váy cô.

“Chưa”. Cô nói, không nhìn vào mắt anh. Cô không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh, cũng không muốn mình phải nợ anh điều gì. Thật ra thì cô không muốn vướng vào rắc rối vì anh quá hấp dẫn.

“Cô để quên vài thứ”. Anh nói, giơ bọc satin lên. Kady không trả lời, vẫn tập trung vào con thỏ.

“Cô có muốn giải thích vì sao cô lại cầm ảnh của gia đình tôi và đồng hồ của bố tôi không?”.

“Không”. Cô nói, vẫn không nhìn anh nhưng cô có thể cảm nhận ánh mắt của anh đang hướng vào cô.

“Cô là ai và cô sống ở đâu?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Khi giải quyết xong miếng thịt thứ ba, cô nhìn lên. “Elizabeth Kady Long. Nhưng mọi người gọi tôi là Kady”. Cô nói, tìm cái gì để lau bàn tay đầy mỡ của mình. Anh chàng cao bồi lôi trong túi quần ra một cái khăn tay lớn, lấy nước trong bi đông làm ẩm nó rồi túm lấy tay cô để lau. Kady cố rụt tay lại nhưng anh không để cô thoát.

“Tôi có thể tự làm được”. Cô nói nhưng bị anh phớt lờ. Hoặc là cô cần vài khóa đào tạo sự quyết đoán hoặc là anh ta cần học cách tin tưởng vào tính độc lập của phụ nữ. Khi tay cô đã sạch, anh trở về tư thế cũ, Kady đứng dậy.

“Cô có thể ở đấy nếu không có nơi nào để đi. Ba phía đều là núi, Legend đi lối đó, Denver cách đây hai ngày cưỡi ngựa.”

“Vậy thì tốt hơn hết tôi nên bắt đầu đi”. Cô đứng dậy nhưng anh đã lấy chân ngáng đường cô. “Tránh ra!” Cô yêu cầu.

“Không cho tới khi cô trả lời tôi. Giờ thì nghe này, cô Long, cô đã cứu mạng tôi, và tôi nợ cô điều đó. Tôi có trách nhiệm chăm sóc cô và thấy cô được an toàn”.

“Làm sao tôi có thể an toàn cùng với một người suýt bị treo cổ chứ? Bọn người kia có thể quay lại và treo cổ cả hai chúng ta”.

“Đó là một khả năng, và cũng là một trong những lí do tôi muốn rời khỏi đây và trở lại thị trấn. Nhưng tôi sẽ không đi mà không có cô. Nếu cô nói tôi biết ai sẽ chăm sóc cô thì tôi rất sẵn lòng đưa cô về với họ, nhưng tôi sẽ không cưỡi ngựa bỏ đi và để cô lại đây một mình. Cô còn không thể tự mình kiếm đồ ăn.

Kady trố mắt. Không thể tự nuôi thân mình là điều cuối cùng trên đời cô nghĩ sẽ được nghe người khác nói về cô. Lời buộc tội ngớ ngẩn này khiến cô cười phá lên.

“Thế tốt hơn”. Anh nói. “Giờ thì sao cô không ngồi lại và kể tôi nghe điều gì khiến cô đi lang thang ở dãy Rokies trong một bộ váy cưới nhỉ”.

Kady bị cám dỗ, rất cám dỗ. Nhưng cô biết tốt hơn không nên đẩy khó khăn của mình sang anh ta. Giác quan thứ sáu bảo cô đừng nói cho anh ta bất cứ thứ gì vì cô không muốn đời mình có dính lúi gì với anh. Cô chỉ muốn về nhà và không bao giờ gặp lại anh ta.

“Anh là cậu bé trong ảnh?” cô hỏi cố đánh lạc hướng anh ta. Nếu cô có thể khai thác được vài đáp án từ anh ta, cô sẽ biết lí do mình ở đây.

“Đúng thế”. Anh trả lời, quai hàm cứng đơ, rõ là anh ta không muốn nói về nó.

Thái độ đó làm Kady tò mò. “Đây có phải là váy cưới của mẹ anh không?” Cô dịu dàng hỏi.

“Tôi không biết, tôi đâu có dự đám cưới của mẹ tôi”.

Dù đang trong tình trạng khó xử nhưng Kady vẫn cười và anh ta cũng cười lại với cô. “Tôi cá là em gái anh lớn lên rất xinh”.

Anh không nói gì một lúc lâu, sau đó chậm rãi cất bức ảnh vào bọc. “Không ai biết được. Con bé đã bị giết khi lên 7”.

Kady hít sâu, “Tôi rất tiếc, tôi…”. Cô nhìn xuống bộ váy cưới và nhớ lại cô đã nghĩ người phụ nữ trong ảnh trông hạnh phúc đến nhường nào. “Mẹ anh…”

“Cũng mất rồi”. Anh lạnh lùng nói rồi nhìn lên Kady, mắt anh khắc nghiệt, chứa đầy đau khổ dù chuyện đã qua bao nhiêu năm. “Đây là bức ảnh cuối cùng chúng tôi chụp. Mấy ngày sau đó, có một vụ cướp ngân hàng ở Legend, khi bọn cướp chạy trốn khỏi thị trấn, tất cả những công dân tốt bụng của Legend đều nổ súng”.

Kady nhìn thấy môi anh cong lên nhạo báng. “Khi khói thuốc súng tan hết, em gái tôi và người bạn thân nhất của tôi đã chết. Bố và ông ngoại tôi đuổi theo lũ cướp, hai ngày sau họ cũng qua đời. Mẹ tôi chết một năm sau vì đau buồn”.

Kady chỉ có thể lặng thinh, choáng váng nhìn anh. “Tôi thật sự rất tiếc”, cô thì thào. “Đó là lí do anh ghét súng đúng không?” cô hỏi, anh gật đầu cụt lủn.

Kady biết thảm kịch này liên quan tới việc cô ở đây. Nhưng ý nghĩ này khiến cô đặt quyết tâm phải trở về căn hộ của mình, quay lại chỗ tảng đá, thoát khỏi đống rối rắm này. Cô đứng dậy, bước tới rìa đường rồi quay lại nhin anh.

“Tôi cần phải tìm ra mấy bức tranh khắc trên đá ấy”. Cô nói. “Anh có biết nó ở đâu không?”

“Có rất nhiều tranh khắc đá của người Anh điêng trên mấy ngọn núi này”. Anh trả lời. “Cô có tìm cả đời cũng không hết”.

“Nhưng tôi phải tìm được nó!” Cô tha thiết. “Anh không hiểu. Anh chẳng hiểu gì cả”.

“Tôi rất sẵn lòng để hiểu nếu cô nói cho tôi mấy cái tranh khắc đá của người Anh điêng đấy có gì mà quan trọng”.

Kady siết tay thành hình nắm đấm. Cô sẽ không khóc lần nứa. “Tôi sinh năm 1966”. Cô nói dữ dội.

“Nhưng thế thì cô mới có 7 tuổi”. Anh bối rối.

“Không phải 1866. Là 1966”.

Khi cô nhìn anh, một vài cảm xúc pha lẫn trên gương mặt đẹp trai của anh, gương mặt rám nắng vì nhiều năm hoạt động ngoài trời. Cuối cùng anh nói “Tôi hiểu rồi”.

“Tôi thấy anh không tin tôi”. Kady mím chặt môi. “Không phải tôi hy vọng anh tin tôi”. Cô giận dữ nhìn anh. “Anh đang nghĩ gì? Nghĩ tôi vừa thoát khỏi viện tâm thần? Hay anh đang nghĩ đến việc nhốt tôi lại để tôi không thể làm hại ai? Hay anh đang…”

“Cô không giỏi đọc suy nghĩ của người khác lắm thì phải? Tôi đang nghĩ cô sinh năm nào cũng được, lúc này cô cần một người chăm sóc cho cô. Cô cần thức ăn, nơi ở và một thứ gì đó khác để mặc. Tôi nghĩ cô nên cưới tôi, và tôi sẽ…”

Nghe anh nói câu này, Kady cười to. “Đàn ông ai cũng giống nhau đúng không? Giải pháp cho mọi vấn đề là lên giường với họ. Một đêm quan hệ tình dục tuyệt vời sẽ thổi bay mọi rắc rối của phụ nữ”.

Anh cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ. “Nếu tình dục là những gì tôi theo đuổi, tôi có thể lấy nó từ cô lúc trước. Không ai đủ khỏe để ngăn tôi lại đâu”.

Lời tuyên bố của anh khiến cô tắt ngấm. Cô quay đi và bước xuống đường. Nhưng chưa đi được bao xa thì giọng nói của anh đã ngăn cô lại.

“Tôi sẽ đưa cô vào thị trấn”. Anh nói, nghe giọng anh, Kady biết mình đã làm tổn thương anh ta. Mẹ cô bảo đừng bao giờ cười cợt với lời cầu hôn của một người đàn ông, dù có thấy nó nực cười thế nào chăng nữa.

Cô quay lại. Anh vẫn nằm dài trên tảng đá, mắt dán vào đồng hồ của bố mình, xoay xoay nó vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết mình đã xúc phạm anh.

“Tôi xin lỗi”. Cô nói, tiến tới gần anh. “Anh không quen biết nhưng lại đối xử rất tốt với tôi, và tôi nợ anh. Chỉ là”

Anh đột ngột đứng dậy, kích thước của anh khiến cô im bặt. Anh cao hơn hẳn cái gọi là 5 feet 2 inch của cô, hơn nữa bộ váy nịt ngực lại có gì đó khiến một người phụ nữ thấy mình nữ tính hơn hẳn.

“Không, cô Long, tôi mới là người nợ cô”. Anh nói mà không nhìn vào cô. “Tôi không yên tâm để cô lại đây một mình nên tôi sẽ đưa cô vào Legend. Tôi chắc cô có thể tìm được việc làm và nơi ở, cô cũng có thể quay lại đây tìm mấy cái tranh Anh điêng của cô bất cứ khi nào. Thế đã được chưa?”

“Vâng”. Cô ngập ngừng nói. Đó là ý kiến hoàn hảo, nhưng đề nghị của anh khiến cô cảm thấy anh đã mất một điều gì đó. Một người bạn, có lẽ thế?

“Cô có theo tôi không, cô Long?” Anh lạnh lùng hỏi, khiến Kady co rúm lại. Cô rất muốn bù đắp cho việc đã cư xử thô lỗ khi anh cầu hôn, dù anh chỉ đưa nó ra vì trách nhiệm. “Anh Jordan” cô bắt đầu nói thì anh nhìn cô sắc lạnh khiến cô nhận ra mình còn chưa hỏi tên anh. “Tên Cole Jordan được viết trên.. ý tôi là…” Cô không muốn anh biết mình đã lục lọi đồ đạc của anh.

Cái nhìn anh trao cho cô khiến mặt cô bừng sáng, cảm tưởng cô cao thêm được 2 inch.
“Cô có lợi thế hơn tôi vì cô biết nhiều về tôi trong khi mọi thứ tôi biết về cô là cái tên”. Miệng anh cong lên thành một nụ cười mỉm. “Và cả ngày sinh của cô, dĩ nhiên rồi”.

Nụ cười tự mãn đó đã xóa đi cảm giác tội lỗi của kady. “Vì tôi đã cứu mạng anh, tôi đoán ít nhất anh cũng có thể cho tôi đi nhờ vào thị trấn”. Cô hít một hơi thật sâu và nhìn lên anh.

“Nghe này, anh Jordan, tôi nghĩ chúng ta nên làm rõ mọi chuyện giữa anh và tôi. Anh có tin tôi đến từ thời điểm khác hay thị trấn khác hay không không tạo nên khác biệt gì. Sự thật là tôi đã đính hôn với một người đàn ông quan tâm tôi rất nhiều và rôi sẽ không cưới ai khác chỉ để có một mái nhà che đầu. Ở chỗ tôi, phụ nữ tự lo cho mình, và tôi là một đầu bếp, tôi có thể tìm việc ở bất kỳ đâu, bất kỳ năm nào. Vậy nên thứ lỗi cho tôi, tôi không có ý định xúc phạm anh, và tôi mong chúng ta vẫn là bạn, không hơn”.

Khi cô trình bày bài phát biểu của mình, anh đứng đó nhìn cô, không thể đọc được gì từ nét mặt anh nhưng sau đó anh mỉm cười chậm rãi với cô, cô nghĩ mình nên tránh xa anh ta hết mức có thể. Cô đã đính hôn, nhưng cô cũng là con người mà.

“Được rồi, cô Long, chúng ta sẽ là bạn”. Anh nói, chìa tay ra bắt tay với cô.

Chỉ một lúc anh đã thay đổi thái độ từ quan tâm quá mức sang điều cô muốn, chỉ là một người bạn. Cô lặng lẽ theo anh xuống núi, quay về trại, cô có thêm thời gian suy nghĩ.

Tốt nhất là không bám vào nỗi sợ hãi tình hình hiện tại mà hãy coi đó là một cuộc phiêu lưu. Cô tự nhủ. Vì cô không thể quay về nhà lúc này, cô nên làm theo đề nghị của anh ta và kiếm một công việc, một nơi ở và theo như Cole, à, anh Jordan đã nói, dành những ngày cuối tuần để tìm mấy bức tranh khắc trên đá dẫn đến cánh cửa.

Và khi cô đi tìm, cô sẽ không dính dáng tới ai vì chẳng nghi ngờ gì nữa, cô bị cuốn tới đây cũng có lí do của nó. Chỉ là cô không quan tâm nó là gì và cũng chẳng muốn liên quan tới nó.
Khi họ tới được chỗ hạ trại, cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô sẽ không để bất cứ thứ gì đánh gục mình!

“Chắc cô muốn tự mình lên ngựa hơn”. Cole lịch sự nói. “Tôi sẽ không can thiệp vào tính độc lập của cô”.

Khi anh quay đi, Kady nhăn mặt với anh rồi nhìn sang con ngựa. Cô đã trèo lên lưng nó để cứu mạng cái con người vô ơn, độc đoán,… kia. Tuy nhiên, lần đầu trèo lên ngựa, cô chỉ mặc vài pound quần áo. Nhưng trèo lên nó khi đang mặc 10 pound satin lại thêm đuôi váy thì chỉ có chuyên gia mới làm được, mà Kady lại không phải.

Cô ra sức nhảy lên nhiều lần nhưng lần nào cũng ngã xuống đất. Cole đang bận rộn với việc hủy dấu vết ở khu dựng trại. Khi anh làm xong, anh dựa người vào cây gỗ gòn, rút một con dao ra và bắt đầu cắt móng tay.

“Được rồi”. Cô nói, không thèm nhìn anh. “Có lẽ tôi cần trợ giúp”.

“Tôi không muốn can thiệp đâu. Chúng ta không vội”.

Cô quay lại nheo mắt nhìn anh. “Chính xác thì tại sao mấy người kia lại muốn treo cổ anh?”

Cô thấy anh nín cười, sau đó từ từ hạ dao xuống, cứ như thể anh ta có tất cả thời gian trên đời vậy. Anh tiến về phía cô. Anh bối rối đứng nhìn cô một lúc. “Tôi không muốn lợi dụng tình bạn của chúng ta, nhưng tôi chạm vào cô được chứ?”

Kady liếc nhìn anh rồi giơ tay để anh nhấc cô lên. Anh miến cưỡng đặt cô lên yên ngựa. Kady túm lấy vành yên ngựa để ngồi vững khi anh leo lên phía sau cô. Cô đang ngồi tư thế một bên kỳ cục và cô có cảm tưởng mình sẽ ngã bất kỳ lúc nào. Nếu bộ váy cồng kềnh không quấn quanh chân cô thì cô đã quàng nó qua cổ con ngựa rồi.

Sau khi leo lên ngồi sau cô, Cole lấy tay quàng cô cô để giữ sợi dây cương nhưng anh vẫn giữ một khoảng cách tôn trọng với cô. Tuy nhiên thân hình lực lưỡng của anh ép sát vào người cô, cô thôi thúc chống lại cảm giác muốn dựa vào anh. Để làm xao lãng cảm giác này, cô quyết định nói chuyện.

“Thị trấn Legend này trông như thế nào?”

“Như hầu hết các thị trấn khai thác mỏ khác”.

“Tôi chưa từng thấy một thị trấn khai thác mỏ nào trong đời cả”.

“À, ừ, tôi quên mất. Cô chỉ thấy…chính xác thì cô thấy gì vào…bây giờ ở thế giới của cô là năm bao nhiêu?”

“1996”, cô nói. “Và tôi sẽ rất cám ơn nếu anh không cười nhạo tôi. Một lễ sinh như anh không thể trụ được ở chỗ tôi đâu”.

“Lễ sinh?” Cô thấy anh hỏi với vẻ thích thú. “Hãy nói tôi biết tương lại có tạo ra loại tội ác nào mới ngoài kẻ sát nhân và chiến tranh không?”

“Không, người ta đang cải tiến chúng. Ở thời của tôi, chúng tôi có thuốc cấm, bom nguyên tử và các thanh tra thực phẩm. Chúng tôi có những loại xe chạy với vận tốc lớn đâm sầm vào nhau, và những kẻ giết người hàng loạt cùng ô nhiễm không khí. Chúng tôi cũng có những người “ Cô dừng lại vì không muốn nghĩ về những thứ mình nghe trên thời sự mỗi ngày. “Thế giới của tôi là một thế giới hoạt động không ngừng”.

“Và cô muốn trở về đó? Thế giới của tôi khá là nhàm chán nếu không kể đến vài tên trộm ngựa”.

“Đúng thế. Anh chỉ có mấy đội hành hình theo kiểu linsơ (một lối giết người man rợ đối với người da đen), bệnh đậu mùa, sốt thương hàn, bệnh sởi, và hàn chì”.

“Cô có vể biết nhiều về chúng tôi đấy”. “Tôi hay xem tivi”. “Tivi là cái gì thế?”

Kady dựa vào người anh khi họ cưỡi ngựa nên cô thấy khá thoải mái. Cô nhìn thấy những ngọn núi Colorado hùng vĩ không thể tin được, cô không nhớ chính xác trên tivi họ nói những gì. Cô chưa từng thấy Rokies nên cũng không biết nó đẹp đến thế. Cô và Gregory có thể mở một cửa hàng ở đây. Họ có thể thuyết phục mẹ anh bỏ Onions và tới đây. “Đẹp đúng không?” Anh hỏi, đoán được cô đang nghĩ gì.

“Rất đẹp” cô trả lời. “Tôi lớn lên ở Ohio, đi học ở New York rồi tới Virginia làm việc. Tôi chưa từng tới đây”.

Anh không trả lời nhưng cô biết anh cảm thấy vui vì cô thích miền quê. “Anh nói thật đi, sao họ lại muốn giết anh?” Chuyển động của con ngựa và sức mạnh của anh khiến cô cảm thấy an toàn và trở nên buồn ngủ.

“Chúng muốn lấy một số đàn gia súc của tôi còn tôi thì phản đối”. “Anh có nhiều bò không?”
Anh lưỡng lự. “Rất ít. Tôi đã nói với cô Rokies không phải là vùng đất chăn nuôi tốt nhất rồi mà”.

“Vậy anh làm việc trong một hầm mỏ à?” “Không”.

Cô thở dài, anh ta đúng là một gã cao bồi kiệm lời, cô nhớ Gregory. Anh luôn sẵn lòng kể cho cô về việc kinh doanh của mình cũng như lắng nghe những chuyện ở cửa hàng của cô.

“Anh chàng Grover này như thế nào?” Cole hỏi, có một chút nhạo báng trong giọng của anh.
Kady biết mong muốn một người đàn ông ghen tị là không đúng nhưng nó cũng khá sướng. Cô luôn quá bận rộn với công việc nấu nướng nên không có nhiều thời gian cho việc yêu đương. Trước Gregory, cô chỉ có vài cuộc hẹn bất ngờ.

“Tôi không quen ai tên là Grover cả”. Cô nói với vẻ ngây thơ giả tạo. “Tôi không hiểu ý anh là gì”.

“Người mà cô sắp cưới ấy”.

“À, Gregory. Chà, anh ấy quá tuyệt với, tóc đen, mất tối màu, da bánh mật và”

“Anh ta có não không?”

“Bằng đại học Virginia, ngành kinh doanh, anh ấy rất giỏi trong lĩnh vực này. Anh ấy kinh doanh bất động sản ở California. Anh ấy khá giàu, thật ra anh ấy vừa mua cho tôi một căn nhà ba tầng ở Alexandria. Ối!” Cô kêu lên khi con ngựa giẫm phải hố khiến cô suýt ngã. Nhưng Cole đã lấy tay đỡ cô.

“Thế còn anh?” Cô ngọt ngào hỏi. “Không vợ hay vị hôn thê nào sao? Bạn gái thì thế nào?”

“Không có”. Anh nói. “Chỉ có tôi và đầu bếp già của tôi, Manuel”.

“Anh ta nấu ăn có ngon không?”

“Nếu cô thích đỗ và ớt cay đến mức có thể làm giộp lưỡi cô. Cô sẽ không thích làm cho tôi đâu nhỉ? Tôi có thể trả cho cô “Anh ngắt lời. “Không, cô muốn được độc lập, có công việc của riêng mình. Phụ nữ 100 năm sau đều như cô cả sao?”

Rõ ràng là anh đang cười nhạo cô, anh cũng không tin rằng cô đến từ thế kỷ 20. “Hầu hết họ là thế. Chúng tôi có công việc và cũng kiếm được tiền nhiều như đàn ông. Phụ nữ có thế làm mọi việc”.

Anh khịt mũi. “Thế ai chăm sóc bọn trẻ?”

Kady định trả lời những cô nghĩ thảo luận về việc nhà và chăm sóc trẻ không phải là chủ đề cô muốn nói. “Có con là một lựa chọn, và bọn trẻ cũng sẽ được chăm sóc”. Những hình ảnh lạm dụng trẻ em trên bản tin 6h lướt qua đầu cô.

“Nhưng nếu phụ nữ đi làm cả ngày, ai”

“Đó có phải thị trấn Legend không?” Cô chuyển chủ đề. “Không, đó là dãy đá thôi”.

“Nó không tuyệt sao, nhìn giống như là “

“Nếu cô đến từ thời gian khác, không phải là thời điểm này, tại sao cô lại ở đây. Từ đâu mà cô có ảnh gia đình tôi và đồng hồ của bố tôi? Chúng tôi nghĩ đã mất nó rồi”.

“Chúng tôi?”

“Bà tôi và tôi. Bà là người thân duy nhất còn sống của tôi”. Anh quàng tay quanh cô chặt hơn một chút. “Cô có khả năng thay đổi chủ đề ấn tượng đấy. Cô đang làm gì với ảnh gia đình của tôi vậy?”

“Tôi mua một cái hộp đựng bột cũ, tôi mở nó ra thì thấy bộ váy này, dưới đáy hộp có một cái bọc đựng bức ảnh và cái đồng hồ”.

Khi cô không nói thêm gì, anh hỏi “Rồi chuyện gì xảy ra?”

“Tôi không biết”. Kady lặng lẽ nói, không muốn nghĩ về những giây phút khủng khiếp khi cô trôi giữa hai thế giới. Cô vẫn còn hy vọng tỉnh dậy và thấy mình đã trở về nhà của mình. Dù lúc đó là mấy giớ đi nữa, cô cũng sẽ gọi Gregory và nói cho anh biết cô yêu anh nhiều thế nào và “

“Thôi nào, đừng trở nên nhút nhát với tôi thế. Cô là Quý cô Độc lập Bé nhỏ, nhớ chứ? Cô có thể tự mình làm mọi việc. Giờ thì cô lại sợ phải kể với tôi chuyện gì đã xảy ra hay sao?”

Giọng của anh rõ là đang cố khiến cô vui hơn. “Tôi có thể tự chăm sóc cho mình, nếu đó là ý của anh!” Cô giận giữ.

Anh khoái trá. “Đấy, thế tốt hơn”.

Họ im lặng một lúc. “Tại sao anh lại hỏi cưới tôi?”

Anh không trả lời ngay. “Để bảo vệ cô. Vì tôi nợ cô, tôi sẽ không còn sống nếu không có cô. Tôi nghĩ Harwood nghĩ cô là ma nhảy ra từ mấy ngọn núi trong bộ váy trắng”.

“Tôi tưởng anh bị bất tỉnh! Sao anh lại thấy được?”

“Lúc đó tôi đang tiết kiệm sức”.

Cô vặn vẹo trên yên, trừng mắt với anh. “Nếu anh còn tỉnh, anh có thể giúp tôi cứu lấy anh!”.

“Ừm” là những gì anh nói, và Kady có thể thấy anh đang cố nén cười.

Cô quay lại. “Anh có thể đã đè nát tôi lúc ngã khỏi ngựa”. Thay vì trả lời cô, anh nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc quăn trên mặt cô rồi vén nó qua tai.

Cái động chạm đơn giản vén tóc đó của anh còn thân mật hơn bất cứ điều gì anh đã làm, Kady cau mày. Đúng thế,cô tốt nhất phải hoàn toàn tránh xa anh ta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s