Legend – Jude Deveraux Chương 4

Kady đã làm mọi cách để cứu người đàn ông này sau một tiếng đồng hồ. Giờ anh ta đã thở bình thường, nhưng vẫn không tỉnh lại. Không có cách nào để đưa anh ta lên ngựa đi tới bệnh viên, cô định sẽ dựng trại ở qua đêm.

Cô đã lục mấy cái túi treo cạnh yên ngựa để tìm đồ nấu nhưng chẳng thấy gì ngoài thịt bò khô và một cái cốc thiếc. Sau khi đắp chăn cho anh ta, cô đốt lửa, một việc cô khá thành thạo khi phải phụ trách nấu hàng loạt những bữa tiệc nướng ngoài trời.

Trong vòng vài phút, cô đã đun sôi được một hỗn hợp thịt bò khô, mù tạt và một số loại rau ngon mọc gần đây. Cô chờ nó nguội để không làm bỏng anh ta, rồi nâng đầu anh ta vào lòng, cố khiến anh ta nuốt nó.

Anh ta cưỡng lại, đến khi cô cứng rắn bảo rằng cô sẽ trói tay anh ta lại nếu không uống nó và anh ta nên liệu đường mà xử sự. Giọng nói nghiêm khắc của cô có vẻ tác động đến đứa trẻ trong anh bởi anh đã nhăn mặt, nhưng vẫn uống. Sau đó, Kady để anh ta ngủ còn cô thì ngồi trên một tảng đá cách anh vài feet, cố nghĩ đến những việc xảy ra với mình vài giờ qua.

Cô dám chắc mình không còn ở Virginia, nhưng cô không biết cô đang ở đâu và tới đây bằng cách nào. Một lần nữa, cô mở bọc satin ra, nhìn vào bức ảnh, bản năng mách bảo cô rằng bức ảnh đó liên quan tới những việc xảy ra với cô.

Không cần suy luận nhiều cũng thấy rằng người đàn ông bị thương đang nằm trước mặt cô là cậu bé trong ảnh. Dù anh ta có đang nhắm mắt và lớn hơn thì anh ta nhìn vẫn giống. Anh ta mở mắt một lần khi Kady đang cố cho anh uống, cô nhìn thấy đôi mắt màu xanh thẫm như ngọc bích.

Nhưng dĩ nhiên anh ta không thể là cậu bé trong ảnh vì bức ảnh này đã hơn một trăm năm rồi. Nếu anh ta là cậu bé trong ảnh thì lúc cô đi qua tảng đá, cô đã dịch chuyển thời gian. Điều đó là không thể.

Một lúc sau, cô lại chỗ người đàn ông và bắt đầu lục túi quần anh ta. Cô tìm thấy những đồng tiền xu, không có tiền giấy, và những đồng xu này đều in là thế kỷ 18. Có một bức thư trong túi đề tháng 7/1873, nói rằng Cole Jordan nợ 20 đô la cho đàn gia súc. Chữ viết tắt trên túi là CJ.

Không thể thế được, cô nghĩ khi nhét chúng trở lại túi. Tốt hơn là đừng nghĩ gì về điều này nữa.

Mặt trời đã lặn, và trời đang trở lạnh, Kady rùng mình trong đống váy áo của cô. Khi cô đi nhóm lửa, người đàn ông bắt đầu vùng vẫy và lẩm bẩm cái gì đó. Anh ta đã cố nói điều gì nhưng cổ họng bị thương khiến anh không thể nói ra.

Kady cúi xuống, vuốt lên trán anh ta. “Mọi chuyện ổn rồi.” Cô nói nhẹ nhàng. “Tôi ở đây, anh an toàn rồi. Không ai làm hại anh nữa đâu.”

Cô không biết trấn an anh thế nào trong khi chính mình cũng đang sợ hãi. Nếu những tên cố treo cổ anh quay lai thì sao? Nếu chúng mới là người tốt còn anh ta mới là tên sát nhân và đó là lí do chúng treo cổ anh ta thì sao? Có lẽ anh ta đã làm điều gì thực kinh khủng khiến chúng cố giết anh ta mà không qua xét xử.

Nhưng khi cô vuốt những sợi tóc vàng trước trán anh, anh bắt đầu run lên, dù cô đã quấn chặt chăn quanh người anh, anh vẫn còn run. Vậy nên cô đã làm một chuyện duy nhất cô biết: nằm cạnh anh.

Ngay lập tắc, hai cánh tay mạnh mẽ quàng lấy cô, kéo cô về phía anh ta, anh vắt một chân to lớn của mình qua đồi chân nhỏ bé của cô. Lúc đầu, Kady phản đối nhưng sự mệt mỏi đã chiến thắng cô. Cô đã thức gần 24 tiếng. Tuy nhiên, theo thói quen cô đẩy anh ta ra vì cô không thích ngủ gần với bất kỳ ai. Vào những dịp hiếm hoi ngủ cùng Gregory, họ nằm đối diện hai bên giường. Kady luôn nói những điều như “nếu ban đêm em lăn sang anh thì em sẽ nghiền nát anh.” Nhưng người này không sợ điều đó. Thực tế Kady nghĩ anh ta có thể ngủ thoải mái bên dưới một con ngựa.

Cô cười khúc khích với ý tưởng này, và người đàn ông đang cười trong giấc ngủ, gương mặt và hơi thở của anh ta ở ngay gần cô. Ở anh ta có gì đó, cô không chắc phải diễn tả bằng từ gì, cái gì đó giống như “Thiên thần”.

Dù từ đó có là gì, Kady cũng tựa đầu mình vào cánh tay cơ bắp của anh ta và thiếp đi.

Cô từ từ tỉnh dậy với nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cô, và cô vẫn chưa tỉnh hẳn, cô cười và hôn lại anh ta. Một tay anh ta chạy dọc đùi cô, lướt qua eo cô và dừng lại ở ngực cô. Ngái ngủ, Kady di chuyển chân để đùi anh ta vào giữa cô, cô di chuyển lên trước để gần anh ta hơn. Nụ hôn của anh ta quá tuyệt, không gấp gáp hay điên cuồng giống như một người phải vội đi làm, dường như anh ta có tất cả thời gian trên đời.

Môi anh ta di chuyển tới cổ cô, và khi cô cong người lên, anh ta úp mặt vào bộ ngực được đẩy cao lên nhờ váy nịt của cô. “Ôi, vâng.” Cô thì thầm, cố tiến gần anh hơn.

Tiếng ồn của con ngựa khiến cô mở mắt sau đó lại nhắm lại. Ngay lúc đó cô bừng tỉnh với một cú sốc. Đây không phải phòng ngủ của cô, những cái cây cũng như núi tuyết phía sau cũng không phải cảnh ở Virginia.

Nếu đây không phải phòng cô, đây cũng không phải ở Virginia vậy người đàn ông đang vùi mặt vào ngực cô cũng không phải là Gregory.

Cô cố uốn lưng mình để đẩy anh ta ra, cô đẩy vai anh ta nhưng mặt anh ta vẫn vùi trong ngực cô, điều này khiến mọi ký ức tuôn về ào ạt trong đầu cô. “Bỏ tay ra khỏi người tôi!” Cô gần như hét lên vào đỉnh đầu vàng óng của anh ta.

Anh ta ngừng hôn ngay lập tức nhưng cũng phải mất một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Những gì Kady thấy là một người đàn ông với đôi mắt ngây thơ vô tội nhất cô từng biết. Một lễ sinh (người hát ở giáo đường), cô nghĩ. Mội lễ sinh khổng lồ tuyệt đẹp, ngây thơ và thanh khiết như những nhánh măng tây. Nhưng đầy tội lỗi, cô tự nhắc nhở mình khi nhớ tới bờ môi của anh ta trên da cô.

“Em đẹp quá”. Anh nói, nhăn mặt vì cổ họng bị đau.

Kady thấy mừng vì cơn đâu khiến anh ta không thấy được vẻ mặt hoảng hốt hiện giò của cô, giọng anh ta mang âm sắc trầm giống như giọng cô đã nghe thấy từ hoàng tử Ả rập của mình. Hai người có vẻ ngoài không giống nhau nhưng giọng nói lại giống nhau hoàn toàn.

“Anh có thể buông tôi ra được không?” Cô nói, đẩy vai anh ta khi tay anh ta vẫn đặt trên người cô.

“Vâng”. Anh hổn hển. “Xin thứ lỗi, tôi đã nghĩ cô là…” Anh ta nuốt xuống đau đớn. “Tôi đã nghĩ cô chính là mọi giấc mơ trở thành hiện thực của tôi”. Vừa nói anh vừa trao cho cô một nụ cười nửa miệng khiến cô muốn trượt vào vòng tay anh lần nữa.

Nhưng cô kiểm soát bản thân và lăn khỏi người anh, rồi đứng dậy, tay chống hông rồi nhìn xuống anh. Nhưng cái nhìn của anh ta khiến cô nhìn lại mình và nhận thức được tình trạng xộc xệch của mình. Nếu một người đàn ông trưởng thành quanh những người phụ nữ chỉ mặc váy dài rồi đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ mặc độc bộ bikini thì anh ta sẽ có có lẽ sẽ trưng ra vẻ mặt của anh chàng lúc này. Theo tiêu chuẩn của cuối thế kỷ 18, Kady ăn vận hoàn toàn đầy đủ, ngoại trừ bộ ngực bị đẩy lên nhờ cái váy nịt. Nhưng đó thậm chí cũng không phải điều đang gây sốc cho anh ta.

Tại sao mình lại nghĩ thế nhỉ? Cô tự hỏi. Tại sao mình lại nghĩ anh ta không phải là một người đàn ông “hiện đại”? Cô vội vàng vơ lấy cái váy lót mặc vào, tiếp đến là áo lót satin và cái váy, trong khi anh ta nhìn cô không chớp mắt. Kady chán nản nhận ra cái váy đã bị bẩn ở vài chỗ, thậm chí còn bị rách phía dưới khi cô nhảy qua các phiến đá.

Khi cô mặc đồ, người đàn ông vẫn nhìn cô với ánh mắt dò hỏi, Kady biết cô chưa bao giờ thấy một người nào hấp dẫn như anh ta. Đó cũng là lúc cô biết mình phải về nhà. Về nhà với sự an toàn – và với Gregory.

Sau khi ăm mặc hoàn chỉnh, cô đứng thẳng vai và nhìn xuống anh ta, cố tỏ vẻ nghiêm trang hết mức. “Giờ tôi thấy anh không sao rồi, tôi sẽ để anh lại đây.” Cô nói, quay bước đi về phía những tảng đá.

Những gì cô cần làm là tìm ra tảng đá chạm khắc kia để về căn hộ của mình. Giờ cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ, cứu được mạng của anh ta, cô chắc rằng mình có thể quay về.

Cô chỉ mới đi được vài yard thì anh ta lấy tay tóm cô lại, cô còn không nghe thấy tiếng anh ta tiến lại từ đằng sau.

“Tôi không thể để cô đi” Anh ta nói “Ai sẽ chăm sóc cho cô?”

“Tôi sẽ tự lo cho mình. Anh có thể bỏ tay tôi ra không?”

Anh ta lấy một tay chạm vào cổ họng, khẽ cau mày khi cố nói chuyện.

“Anh nên gặp bác sĩ để khám họng đi.” Cô nói, bắt đầu bước qua anh ta.

“Cô không được đi.” Anh ta khò khè. “Cô sống ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về.”

“Ở đó.” Cô chỉ về phía những tảng đá. “Từ đây đến đấy chỉ một đoạn ngắn thôi.”

Anh ta nhìn về phía những tảng đá rồi quay lại nhìn cô với vẻ mặt Cô có điên không? “Đường đó chỉ có núi là núi. Không có nông trại gì ngoài đá và rắn chuông.” Anh nắm lấy tay cô lần nữa. “Tôi sẽ đưa cô về.”

“Tôi sống ở đó.” Cô nhấn mạnh. “Dù sao thì tôi sống hay không sống ở đó cũng không phải việc của anh. Làm ơn tránh đường.”

Anh ta chặn cô lại. “Cô đang nói rằng cô đặt mình vào nguy hiểm để cứu tôi, ở đây cả đêm để đảm bảo tôi an toàn, và tôi chỉ cưỡi ngựa đi để cô lại đây một mình trên núi mà không lo lắng gì cho cô sao? Tôi nói có đúng không?”

“Anh hiểu đúng rồi đấy.” Cô nói, cô tránh khỏi anh.

Nhưng anh đã ôm lấy cô và mang cô lại chỗ cắm trại, Mọi nỗ lực đấu tranh của Kady không khiến anh chùn bước.

“Bỏ tôi ra nếu không tôi la lên đấy.”

“Cô nghĩ ai sẽ nghe thấy cô la?”

Anh đặt cô xuống phiến đá, nới cô đã ngồi hôm qua cố sắp xếp sự kiện đã xảy đến với mình. Bình tĩnh nào, cô tự nhủ. Cô phải đi khỏi anh ta và quay trở lại cánh cửa trên tảng đá đưa cô đến nơi xa lạ này.

Một phần trong Kady biết rằng cô đang ở một mình với một người đàn ông giữa nơi đồng không hiu quạnh và hôm qua có người còn sắp treo cổ anh ta. Hay anh ta nhiều khả năng là một tên hãm hiếp – sát nhân – phạm nhân bỏ trốn – người điên hoặc bất cứ thứ gì, và cô nên tránh xa anh ta.

Nhưng một phần lại bảo cô anh ta sẽ không làm hại cô và nếu cần anh ta sẽ bảo vệ cô bằng cả mạng sống của mình.

Nhưng anh ta có là ai cũng không quan trọng. Mối bận tâm duy nhất của cô là thoát khỏi anh ta và trở về nơi bắt đầu. Cô tìm cách làm xao nhãng để anh ta thôi đứng đó liếc xuống cô.

“Tôi hơi đói. Anh thì sao? Nếu anh có thể tìm thứ gì để ăn thì tôi sẽ nấu nó.”

Anh nhìn cô theo cách người ta làm khi thấy rằng họ đã thắng một cuộc tranh luận và nói “Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi sẽ đi săn vài con thỏ.”

Cô cười ngọt ngào với anh. “Rất tốt.” Sau khi lục mấy cái túi treo trên yên ngựa và túi quần anh ta, cô biết anh không có súng. “Có một khẩu súng săn ở kia.”

Kady kinh ngạc khi mặt anh ta tái xanh, nhanh như chớp, anh ta nhặt khẩu súng ở chỗ cái cây lên, trước khi Kady kịp thở, anh ta đã đập nó vào tảng đá khiến nó vớ tan.

“Anh làm gì đấy?” Cô gần như gào lên. “Nếu mấy tên định giết anh quay lại thì sao?”

Khi khẩu súng vỡ thành nhiều mảnh ở dưới đất, anh ta vứt nòng súng trên tay mình xuống như thể nó là một thứ gì đó bẩn thỉu. “Tôi không thích súng.” Anh cộc cằn nói.

“Rõ là thế.” Khi cô nhìn lên, chân anh ta đang run. “Anh ổn chứ?” “Tất nhiên”, anh ta nói nhưng khi anh ta nhắm mắt lại, Kady đứng dậy đẩy anh ta về phía bóng cây, anh miễn cưỡng ngồi xuống.

Cô quỳ xuống cạnh anh đầy quan tâm, mặt cô sát mặt anh khi cô nghĩ anh bị sốt nhưng không thấy gì. Cô mìm cười với anh. “Tôi không nghĩ treo cổ hợp với anh, tôi nghĩ anh không nên thử nó thêm lần nữa.”

Anh nhìn cô bằng đôi mắt xanh thẫm. “Cô là ai và tại sao cô lại ở chỗ Cây Treo Cổ, cách xa thị trấn hàng dặm và lại mặc một bộ váy cưới?”

“Tôi, à, tôi đang… ở trong căn hộ của mình và thử bộ váy vì tôi chuẩn bị kết hôn vài tuần nữa, rồi tôi nghe thấy tiếng gì đó, và tôi, à…” Cô nhìn anh.

“Cô không giỏi nói dối.”

“May là tôi không có nhiều lý do để học chúng.” Cô nhìn lên, lướt qua những tảng đá ở chân núi nơi cô bắt đầu đi xuống đường. “Chắc anh không biết ở đâu có thuật khắc đá đúng không?”

“Ai thế? Người” Anh lưỡng lự, có vẻ chế nhạo trên đôi môi hoàn hảo của anh. “Người mà cô sắp cưới ấy?”

“Thuật khắc đá là những bức tranh được khắc trên đá. Có những biểu tượng người đi săn nai. Và người tôi sắp cưới tên là Gregory Norman”. Cô nói, và hoảng sợ òa khóc.

Ngay lúc đấy, hai bàn tay mạnh mẽ bao phủ lấy cô và đầu cô gục vào một bộ ngực rộng lớn, rắn chắc. “Tôi xin lỗi”. Cô nói. “Tôi không thường”

“Suỵt, cưng, cứ khóc đi”, anh nói, vuốt ve tóc cô.

Kady không khóc quá lâu, khi cô ngừng khóc và cố luồn mình khỏi anh, anh vẫn giữ cô lại. Không tốn nhiều sức để giữ cô trong tay anh. Giờ khi nguy hiểm trước mắt đã hết, cô lại sợ những gì mình vừa trải qua.

“Cô muốn kể cho tôi nghe việc không may nào đã xảy ra với cô không. Tôi lắng nghe giỏi lắm đấy.”

“Tôi không biết.” Cô nói, gục đầu vào ngực anh. “Tôi không biết việc gì đã xảy ra hay tôi đang ở đâu. Và tôi cũng không biết tại sao những người kia lại cố treo cổ anh. Anh là người tốt hay xấu?” Vừa nói cô vừa nhìn anh dò hỏi.

“Một người gì cơ?” Anh hỏi, nhướng một bên mày, mỉm cười và kéo đầu cô vào ngực mình. “Tôi là người tốt. Một trợ tế của nhà thờ. Tôi còn hát ở giáo đường mỗi Chủ nhật. Cô nhìn này.” Anh kéo ống quần lên, rút ra một con dao nhỏ ở ủng. Ở chuôi giao là một cái mề đay nhỏ.

Anh đưa con dao cho Kady, cô nhìn vào tấm mề đay. “Một năm.” Cô đọc, nhận thấy một hình thánh giá ở giữa. “Một năm cho cái gì?”

“Một năm phục vụ ở nhà thờ không bỏ lỡ lần nào.” Anh lại trao cho cô một nụ cười nửa miệng. “Tôi thậm chí còn đến đó một lần khi bị bệnh thủy đậu và khiến hầu hết bọn trẻ ở trường Sunday bị nhiễm bệnh.”

Cô phá lên cười, theo thói quen, cô lần theo lưỡi dao, không biết anh ta có mài nó không. Anh ta mài không sắc lắm, cô có thể mài tốt hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy không ổn. “Vậy nếu anh là một người mẫu mực, tại sao họ lại muốn treo cổ anh?”

“Cô đã nghe đến lòng tham chưa?”

“Tôi tin là rồi”, cô cười nói. “Anh có thứ mà chúng muốn ư?”

“Một vài đàn gia súc và một mảnh đất.”

“À, một trong số chúng. Hàng triệu gia súc và hàng triệu hecta đất?”

Anh cười. “Không hẳn. Như tôi nghe nói thì Colorado Rockies không phải là vùng đất tốt nhất để chăn nuôi.” Cô ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. “Tôi đang ở đấy à? Ở Colorado?”

Khi cô quay lại nhìn anh, anh nhìn cô bằng đôi mắt mãnh liệt. “Cô muốn cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không? Tại sao cô lại ở đây? Ai bỏ rơi cô? Cái tên Gregory đấy” Anh chế nhạo cái tên. “Hắn đã bỏ rơi cô à?”

“Dĩ nhiên là không rồi!” Cô đứng dậy nhưng anh liền kéo cô lại.

“Được rồi, tôi xin lỗi. Chỉ là đàn ông không thường gặp một phụ nữ đi lang thang một mình trong rừng trong bộ váy cưới bằng lụa thôi.” Anh hạ tầm mắt, hơi khàn giọng. “Đặc biệt là một người đẹp như cô.”

Kady đỏ mặt. “Tôi không đẹp, tôi hơn 30 pound và chẳng bao giờ để ý mình trông thế nào. Tôi mặc quần rộng thùng thình và một cái áo bẩn. Tôi sở hữu một đôi giày đen và nửa tá những đôi giày thể thao. Tôi-”

Cô dừng lại khi anh phá lên cười. “Anh thấy tình trạng của tôi vui lắm sao?” Cô giận dữ hỏi.

“Cô quen loại đàn ông nào mà lại không nghĩ cô là người phụ nữ đẹp nhất thế? Tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như cô. Gương mặt và…”Anh nhìn xuống cô, khi anh nhìn lên, đôi mắt anh ẩn chứa sự ngạc nhiên. “Mọi thứ ở cô đều hoàn hảo. Chỉ có người nào bị mù mới không thấy hình ảnh thần vệ nữ ở cô”.

Lúc này cô chỉ biết ngó anh chằm chằm, mắt chữ a mồm chữ o. “Tôi hiểu rồi.” Cuối cùng cô cũng xoay sở để nói. “Chỉ là..” Cô nhích người khỏi anh. “Tôi nghĩ tôi nên đi.”

Anh lập tức đứng dậy để đỡ cô. “Cô phải nói cho tôi biết cô muốn đi đâu để tôi đưa cô đi.”
Khi nhìn vào đôi mắt xanh của anh, Kady cảm thấy mình bị cuốn vào trong đó nhưng cô buộc mình phải đứng thẳng. Cố kiểm soát bản thân đi! Cô tự nhắc nhở mình. Mày bị sao thế hả? Mày đã đính hôn với một người, mơ về một người khác, giờ thì lại muốn cởi quần áo của một người thứ ba.

“Quanh đây có bến xe buýt không? Hoặc là sân bay?” Làm thế nào để chi trả vì cô không có đồng nào trong người, điều này chẳng làm cô lo lắng nhưng vì lí do nào đó, sự sửng sốt trên mặt anh ta không khiến cô ngạc nhiên.

“Sân bay là cái gì?” Anh hỏi, cô không thể định nghĩa cho anh, câu hỏi đó làm cô cảm thấy choáng váng trở lại.

“Không, đừng đụng vào tôi.” Cô nói khi anh tiến về phía cô. Cô phải tự kiểm soát tình hình.

“Nghe này, tôi đánh giá cao tinh thần hiệp sĩ của anh, và tôi biết ơn khi anh cho tôi mượn bờ vai để khóc, nhưng giờ tôi phải đi. Tôi thực sự muốn về nhà. “Và không dính dáng gì thêm với nơi này, cô nghĩ. Tôi cũng không muốn tìm hiểu lí do anh không biết sân bay là cái gì.

Cố lấy hết tự trọng, cô vắt tà váy lên tay và bắt đầu đi về phía dãy đá mà cô biết sẽ dẫn tới cánh cửa quay về Virginia – và về với Grogery.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s