Legend – Jude Deveraux Chương 3

Kady mở mắt và bị dội vào thứ ánh nắng chói chang, cô cố đứng vững để không ngã.

“Ối!” Cô nhắm mắt lại để tránh ánh nắng, rồi nhìn vào lòng bàn tay chảy máu khi cô ngã vào tảng đá và một bụi gai. Cảm thấy yếu và chóng mặt, cô nghiêng người về phía cô nghĩ là cái ghế chỉ để ngã vào nhiều đá hơn.

Cô đợi vài phút để cái cảm giác đầu óc và thân thể quay vòng hết đi rồi nheo mắt về phía ánh sáng để xem mình đang ở đâu. Vừa mới đây là ban đêm và cô đang ở trong căn hộ của mình, giờ cô có vẻ đang đứng trước đống đá khổng lồ, cùng với những cây sồi mốc nhỏ đang hình thành những vết nứt trên thân cây, và lúc này là giữa trưa nắng.

Giơ tay lên trán che nắng, Kady bước vào bóng râm, ngồi xuống một tảng đá nhỏ.

“Nếu mình nhắm mắt và đếm đến 10, mình sẽ tỉnh dậy”. Cô nói và bắt đầu đếm. Nhưng khi mở mắt, đá vẫn ở nguyên đấy, ánh sáng cũng vậy và cô không còn trong căn hộ của mình.

Quanh cô toàn là cây dương lá rung, khóa hết mọi tầm nhìn, nhưng có một con đường hẹp, đầy đá dẫn xuống dưới, điều này chứng tỏ đây có thể là một ngọn núi. Không cần một văn bằng thực vật nào cũng đủ biết rằng đây không phải là cây cối ở Virginia. Đây là sa mạc núi cao. Cô ngẩng đầu lên khi một con chim kêu the thé bay ngang qua đầu cô.

“Mình làm việc nhiều quá rồi”. Kady nói, vuốt bộ váy cưới cô vẫn đang mặc trên người. “Làm việc quá nhiều và giờ thì mình đang mơ”.

Khi cô thử đứng dậy, cô lại thấy chóng mặt và phải chống vào tảng đá. Tảng đá sờ như thật!
“Rất thật”, cô nói to. “Đúng rồi, đây là giấc mơ thực nhất, sống động nhất mà bất kỳ ai từng mơ, và nếu nó có ý nghĩa gì thì mình sẽ thích nó. Mình sẽ…” Cô nhìn lại mình “Đúng, mình sẽ quan sát mọi thứ, và mình sẽ có một câu chuyện tuyệt vời để kể cho Gregory nghe”.

Thật không dễ gì để tập trung vì cơn chóng mặt khiến cô quay cuồng, và cô khó mà hít thở sâu trong bộ áo nịt ngực này. Kady nghĩ đến việc nới lỏng nó ra nhưng cô sợ làm thế cô sẽ không đứng nổi.

Lúc này, cái áo nịt ngực cũng chính là bộ xương của cô. “Mình không được sợ hãi”. Cô tự nhủ. “Đây là một giấc mơ thế nên mình sẽ không bị thương, không thật sự bị thương”. Cô trấn an.

Nhìn vào những tảng đá, cô thấy thứ gì đó dưới đám dây leo lưa thưa rủ xuống một bên tảng đá cát kết, cô vén đám dây leo sang một bên. “Thuật khắc đá”. Cô nói, lướt ngón tay trên những biểu tượng cổ. Hình những người đàn ông đang cầm cung và tên nhắm bắn một con nai. Một người trông như bị ngã, ba người còn lại đang đuổi theo những con vật đang chạy trốn.

Khi Kady chạm vào biểu tượng, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện giữa tảng đá và theo cánh cửa ấy, Kady nhìn thấy căn hộ của mình. Có ghế của cô, quần bò và cái áo đầu bếp vắt qua nó, trên sàn là cái hộp đựng bột cũ bằng thiếc đựng bộ váy cưới. Chưa bao giờ trong đời, Kady cảm thấy bị cám dỗ bởi hình ảnh căn hộ của mình như lúc này. Không bận tâm đến bất cứ thứ gì, cô bước hai bước về phía cánh cửa.

Nhưng vừa đến ngưỡng cửa, cô dừng bước, cô nghe tiếng gì như tiếng súng, to và rõ ràng. Quay người lại, cô nhìn về phía đám cây nhưng không thấy gì, cô lại hướng về cánh cửa dẫn tới căn hộ của mình.

Nhưng lần này anh đã ở đấy. Người đàn ông Ả rập với con ngựa trắng của cô, gương mặt và cả người anh đều dấu dưới những lóp vải đen lớn. Kady nín thở. Đúng ra cô phải thấy anh rất thân quen vì cô đã gặp đi gặp lại anh gần như cả đời mình, nhưng mỗi lần anh xuất hiện là một sự ngạc nhiên. Và ánh mắt anh luôn khiến cô khao khát một cái gì đó cô không thể miêu tả hay lý giải nổi.

Nhưng lần gặp này lại khác, lần này anh dường như rõ hơn, thật hơn, anh không chỉ là một giấc mơ đầy sương mù nữa mà là một người đàn ông thật sự đang ở trước mặt cô.

“Anh là ai?” Cô thì thầm. “Anh muốn gì ở tôi?” Anh nhìn cô qua chiếc khăn che mặt màu đen và mắt anh chất đầy nỗi buồn. “Tôi đang đợi em.” Anh thì thầm.

Đây là lần đầu tiên Kady nghe thấy anh nói, và cô lạnh hết cả sống lưng, các lỗ chân lông ở tay cô dựng đứng hết cả lên. “Làm thế nào?” Cô hỏi, hướng về phía anh, chỉ một từ có thể nói lên tất cả.

Cô không lưỡng lự việc có đi theo anh hay không mà chỉ hỏi làm thế nào cô có thể tìm được anh. Anh giơ tay, chỉ một ngón tay về phía Kady rồi giơ cao hơn nữa để chỉ qua đầu cô. Cô quay ngay về phía sau, nhìn vào đám cây nhưng không thấy gì. Khi cô quay lại, anh vẫn ở đó, căn hộ của cô ở sau lưng anh, nhìn giống như anh đang đứng trước một bức ảnh lớn vậy.
Đó là lúc cô biết anh muốn cô đi theo con đường nhỏ, để lại căn hộ sau lưng. Hình ảnh Gregory lướt qua đầu cô, cô nghĩ về cách anh ấy cười với cô, cách cô cảm thấy thế nào khi anh ấy ôm cô. Cô nghĩ về Onions và khách hàng của cô, về mẹ của Gregory. Rồi cô nghĩ về đám cưới, về Debbie và Jane.

“Không”. Cô nói không hề lưỡng lự. “Không, cảm ơn” rồi tiến về căn hộ. Và lúc này, moi thứ đều biến mất, căn hộ, người đàn ông Ả rập cưỡi ngựa trắng, Tất cả mọi thứ. Thay vào đó chỉ là một tảng đá bề mặt thô cứng, và Kady ấn mình vào nó, cố đi xuyên qua tảng đá.

“Không, không, không, không!” Cô quay mặt đi, tựa vào tảng đá. Giấc mơ này quá thật, và nếu nó đúng là thế, đây là điều cô không muốn tí nào. “Tôi muốn về nhà”. Cô nói, miệng ngậm chặt thành một đường ngang bướng bỉnh. Khoanh tay trước ngực, cô quyết định không di chuyển, mặc kệ chuyện gì xảy ra.

Nhưng dù nói thế, có gì đó mách bảo cô phải đi theo con đường kia. Lại một lần nữa, cơn choáng váng ập đến, chôn vùi cô tới khi cô nghĩ mình sắp ngất đến nơi. Chống vào một tảng đá để đứng vững, cô đợi nó qua đi nhưng nó chỉ bớt hơn một chút chứ không khỏi hẳn.

Cô ngẩng đầu lên khi cơn gió mang đến những giọng nói của nam giới. Cô cố đấu tranh lại cảm giác thôi thúc, nhưng dường như có một sức mạnh bên ngoài bảo cô phải đi xuống con đường kia, bảo cô không được ở lại chỗ này mà phải đi ngay bây giờ.

Vẫn còn thấy chóng mặt thậm chí ngày càng nặng hơn, Kady bước một bước dọc con đường và dừng lại khi chân cô tiếp xúc với cái gì đó. Trên đất là một cái bọc bằng satin, buộc chặt, bên trong là một cái đồng hồ. Khi nhặt nó lên, Kady suýt ngất và phải mất một lúc cô mới có thể đứng thẳng.

Cô nghe thấy một tiếng súng khác, lần này chân cô như tự điều khiển và cô bắt đầu đi dọc theo con đường. Nó rẽ làm hai lối, dù cô thấy mơ hồ, mất phương hướng nhưng chân cô có vẻ biết phải đi theo lối nào. Nắm chặt cái bọc trên tay, cô sẵn sàng tiến nhanh về phía trước.

Cô suýt ngất hai lần, lần nào mở mắt ra cô đều thấy mình vẫn đang chạy xuống cạnh dốc. Ngay khi cô đi hết đường, cô bắt gặp những tảng đá và cây gỗ đổ, sau đó là một con đường khác dẫn xuống cạnh dốc.

Cô loạng choạng bước ra khỏi bóng râm và gặp ánh mặt trời rực rỡ. Cô dựa vào tảng đá và cố nhìn rõ. Phía dưới cô vài feet là cảnh chỉ có trong phim. Trên ngựa là một người đàn ông, tay bị trói ra sau, đầu nghoẹo sang một bên, có vẻ anh ta bị bất tỉnh, một sợi dây thừng luồn quanh cổ anh ta, đầu kia buộc vào cành cây to. Người này chỉ còn khoảng 10 giây trước khi bị treo cổ.

Cạnh anh ta là ba người đàn ông cưỡi ngựa, súng gắn ở hông và mặt họ ánh lên sự vui sướng. Kady không biết ai đúng, ai tốt ai xấu, nhưng cô không thích vẻ mặt của những người đàn ông kia.

Cô cuống cuồng tìm cách để ngăn chặn cảnh tượng kinh khủng này trước khi con người tội nghiệp kia bị treo lủng lẳng.

Hàng nghìn ý nghĩ vụt qua đầu cô nhưng chẳng có cái nào có thể thực hiên được. Cô nghi ngờ việc mình có thể tiến lại chỗ ba người kia và yêu cầu xin họ dừng lại. Cô cũng không nghĩ hứa hẹn về những cái bánh ngọt hay bánh pudding socola có thể khiến họ thả người kia xuống.

Kady lưỡng lự vài giây, gần như nhảy ra khỏi cái váy nịt ngực thì cô nghe thấy tiếng cười đáng ghét phía dưới bên trái. Quay sang, cô thấy một người đàn ông đang đứng đó, cầm một khẩu súng trường, hắn cười nhăn nhở trước cảnh tượng sắp được chứng kiến.

Có thể là do hàng nghìn chương trình ti vi Kady từng xem hoặc do những bộ phim bạo lực, nhưng giờ cô chẳng bận tâm. Bản năng mách bảo cô bò ra phía sau hắn, nhặt một tảng đá to và đập vào đầu hắn ta. Hắn đổ sụp xuống đất, Kady chộp lấy khẩu súng. Giờ thì sao? Cô nghĩ, nhìn vào khẩu súng. Làm thế nào để bắn? Mình nên làm gì đây?

Cô không cẩn phải nghĩ thêm gì nữa vì khẩu súng đã tự nổ, cú giật dội lại của nó làm Kady ngã nhào vào khe rãnh giữa hai tảng đá, người đàn ông cô vừa đánh ở ngay dưới chân cô.
Vẫn nắm chặt khẩu súng, cô mở to mắt kinh ngạc, cô ngó bụi cây chỗ những gã đứng cách cô vài feet. Có một cái cây chắn giữa cô và chúng, và vì nó tạo thành góc nên chúng không thể thấy cô, nhưng cô biết tiếng ồn và tình trạng lộn xộn vừa rồi đã khiến chúng rối trí.

Ôm khẩu súng trước ngực, Kady bóp cò một lần nữa, không có gì xảy ra. Lên cò, một giọng nói vang lên trong đầu cô, và cô nhớ tới các show truyền hình, người ta kéo một cái đòn bẩy trên khẩu súng rồi mới bắn. Dò dẫm một lúc, cô cũng xoay sở được rồi cô bắn thêm phát nữa. Làn này có một tiếng la đau đớn, cô rùng mình biết rằng mình đã bắn trúng ai đó.

Âm thanh của tiếng móng ngựa cộng với ba mũi tên hướng về phía cô buộc cô phải lao vào sau những tảng đá và bò vào trong một cái hốc hình thành từ những cái cây đổ và bụi cây. Kady thở dồn dập vì sợ hãi, cô nghe tiếng ngựa chạy rầm rập về phía mình.

“Hắn thì sao?” Một tên nói, chúng gần tới mức Kady có thể cảm nhận được hơi ấm thoát ra từ lũ ngựa. Cô có thể khẳng định “hắn” chính là con người tội nghiệp mà chúng chuẩn bị treo cổ.

“Bắn con ngựa bên dưới hắn rồi biến khỏi đây.”

Tất cả những gì Kady có thể làm là hét lên “Không!” nhưng cô đã kìm được, buộc mình phải ở yên đấy, cố thu nhỏ người hết mức có thể, ôm tà váy sát người để chúng không thể thấy cô. Một tiếng súng khác vang lên, cô sợ hãi nhìn thấy bọc satin trên đường và cầu trời bọn người kia không thấy nó.

Nhưng bọn chúng đã đi ngay khi đặt gã bị cô đánh lên ngựa, mọi thứ trở nên yên lặng. Một mặt cô muốn chạy khỏi nơi ẩn náu, mặt khác lại muốn ở yên đây đợi người đến cứu.

Nhưng sự lo lắng về người đàn ông bị treo cổ đã chiến thắng nỗi sợ hãi trong cô. Sau khi ra được khỏi bụi cây, cô lại vắt tà váy qua tay, chộp lấy cái bọc rồi chạy về phía anh.

Ngay khi tới nơi, cô thấy anh ta vẫn đang nằm trên ngựa, thòng lọng quấn quanh cổ. Phát súng hẳn đã khiến con ngựa sợ hãi vì nó đã tiến lên phía trước làm anh ta kéo dài người mình hết mức có thể.

Khi Kady tới chỗ anh ta, cô biết mình không được lãng phí thêm một giây nào nữa. Cô nhẹ nhàng nói chuyện với con ngựa, vuốt ve mũi nó, dỗ dành nó lùi lại vài bước và giảm áp lực lên cổ anh ta. Khi con ngựa lùi lại, cô đặt tay lên chân anh ta, nhìn lên hỏi: “Thưa ngài?” nhưng anh ta vẫn bất tỉnh, không biết gì.

Làm thế nào để đỡ anh ta xuống? Cô thắc mắc. Anh to lớn, ít nhất cũng phải 6 feet (khoảng 1m80) và trăm pound. Tay bị trói, anh ta thì chết ngất, nếu sợi dây thừng buộc cổ anh ta với một cái cây kia không được gỡ ra thì sớm hay muộn anh ta cũng chết.

“Thưa ngài”, cô gọi, lắc bắp chân của anh ta. Anh ta không đáp lại nhưng con ngựa quay đầu đảo mắt nhìn cô sau đó tiến một bước lên phía trước. Nếu nó trở nên mất kiên nhẫn và quyết định bỏ đi, anh ta sẽ bị treo lên, và Kady biết mình phải hành động ngay lập tức.

Nhanh hết mức có thẻ, cô trút bỏ hết những thứ nặng nề trên người, váy gắn tà, váy lót dưới, khăn che mặt đáng yêu và găng tay ren, cho tới khi cô chỉ còn mặc quần đùi, tất dài và đôi bốt để dễ dàng luồn vào bàn đạp ngay cạnh chân anh ta.

Cô nhún mạnh, ngồi vào yên ngựa sau người đàn ông bất tỉnh.

“Tuyệt.” Cô nói khi đã yên vị. Sợi dây vẫn còn kéo căng phía trên đầu cô, thậm chí nếu có dao, cô cũng phải mất một tiếng mới cắt được sợi dây dày thế kia. Cái cô cần là một cái kìm. “Hoặc một con dao cắt bánh mì.” Cô nói, nhìn lên sợi dây thừng.

“Anh không thể tỉnh dậy và giúp tôi sao?” Cô nói với anh ta, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Xem xét xung quanh cái lưng rộng lớn của anh ta, cô nhìn xuống con ngựa. “Nghe này, tao sẽ đứng lên yên, vì vậy tao muốn mày đứng yên. Hiểu chưa? Tao không phải diễn viên xiếc đâu, thế nên tao không muốn mày đi đuổi bắt lũ thỏ. Hoặc là đuổi theo bất cứ cái gì. Hiểu chưa?”

Con ngựa quay lại nhin cô theo cách khiến cô khá lo lắng. Dùng thân người đàn ông làm thang, cô chầm chậm trèo lên tới khi đứng được trên yên ngựa phía sau anh ta, nghiêng người hết sức để với tới sợi dây thừng.

Con ngựa di chuyển, Kady suýt ngã nếu không kịp lấy tay quàng lấy cổ người đàn ông. “Đứng yên nào!” cô xì con ngựa, và nó nghe lời.

Không dễ để nới lỏng cái thong lọng. Sọi dây có vẻ đã sít vào da anh ta và cô phải kéo giật nhiều lần mới có thể tháo nó ra.

Ngay khi được giải phóng, anh ta đổ sập xuống chân Kady khiến cô suýt ngã xuống ngựa. Cô cúi xuống, túm chặt lấy anh ta khi anh ta nghiêng người về phía cô và cô phải đỡ một nửa số cân nặng vài trăm pound của anh ta trên người. Bằng cách nào đó, sau một hồi chật vật, cô cũng giữ được hai người khỏi ngã, rồi ngồi xuống yên ngựa cạnh anh ta.

Đầu anh ta tựa vào cô, mắt vẫn nhắm, cô không cảm nhận được hơi thở của anh ta. “Tỉnh lại đi.” Cô nói, lấy tay vỗ mạnh vào má anh ta. Cô không cố tình tát anh ta nhưng thật sự cô cũng chẳng nghĩ ra cách nào khiến anh ta tỉnh lại.

“Tôi tìm bác sĩ cho anh ở đâu đây?” Cô nói với người đàn ông bất tỉnh trong tay mình, rồi thay vì cố làm anh ta tỉnh lại, cô vén mái tóc dày ra khỏi mắt anh ta. Tóc anh ta màu vàng sẫm, da rám nắng và lần đầu tiên Kady nhận ra anh ta là một tên cao to tuyệt đẹp.

“Không đẹp theo kiểu Gregory,”cô nói to “nhưng cũng khiến một người phụ nữ điên đảo.”
“Ngừng ngay.” Cô nhắc nhở bản thân. “Có nhiều vấn đề quan trọng hơn là một anh chàng dành thời gian của mình để chơi trò cao bồi.”

Với nỗ lực hơn người, Kady đẩy người anh ta về phía cổ con ngựa, sau đó mày mò với sợi dây trói tay anh ta. Nó tốn khá nhiều thời gian vì cô không có dao nên đành phải tháo từng nút thắt.

Cuối cùng, cô cũng cởi trói được cho anh ta. Lấy tay đỡ để anh ta không ngã, cô chầm chậm xuống ngựa và tiếp đất. Khi xuống ngựa, cô nhìn lên, anh ta trông như một ngọn núi cả chiều cao lẫn chiều rộng.

Giờ việc cô phải làm là lấy khẩu súng phòng khi lũ người man rợ kia quay lại, cả đống váy áo của cô rồi leo lên ngựa đi về thị trấn gần nhất tìm bệnh viện. Đơn giản.

Nhưng ngay khi với lấy khẩu súng, cô nghe thấy tiếng động phía sau và cô thấy anh chàng to lớn kia đang ngã thẳng xuống người cô.

Tuy không có thời gian, Kady vẫn cố làm điều gì đó để chuẩn bị cho cú va chạm này. Cô dang rộng chân ra và gồng mình lên. Nhưng không một sự cố gắng nào có thể chuẩn bị để đỡ lấy thân hình đang đổ sụp lên cô lúc này. Anh ta ngã mạnh lên người cô, khiến cô nằm sõng soài trên nền đất đầy lá và sỏi, những viên sỏi cứa vào đôi chân không được che chắn cẩn thận của cô.

Kady nằm đó mất một lúc, mơ màng dưới bóng của những tán cây gỗ gòn, nhưng nhu cầu được hít thở đã mang cô quay lại với thực tại. Mỗi ounce của người đàn ông vắt ngang qua cô như một cái chăn ấm. Một cái chăn nặng đến mức cô không thể thở nổi.

Khi đẩy vai không làm anh ta nhúc nhích, cô nhận ra rằng cô không thể dịch chuyển anh ta. Cố dùng hết chút sức lực còn lại, cô cố luồn mình ra khỏi anh ta. Khi nửa trên cô được giải phóng, cô tạm dừng thể hít thở sâu, những hơi thở ngon lành, và xoay sở để giải thoát nửa dưới của mình.

“Tôi làm gì với anh đây?” Kady hỏi to, nhìn vào người đàn ông đang ngủ với sự ngây thơ của một đứa trẻ.

“Cho anh ăn”. Cô nói dõng dạc, sau đó đứng dậy bắt đầu lục đồ để nấu trong những cái túi treo cạnh yên ngựa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s