Legend – Jude Deveraux Chương 2

Lúc đó là 11p.m, Kady cảm thấy mệt mỏi bất thường khi bước vào căn hộ với đồ nội thất tẻ nhạt của mình. Cô đã chọn nơi này vì nó gần với Onions và cũng vì cô không cần mua đồ nội thất.

Cô không thể hiểu được có chuyện gì với cô tối nay. Về lý thuyết, mội thứ đều thuận lợi.

Gregory hôm nay rất quyến rũ, cô rất biết ơn vì nỗ lực làm vui lòng bạn bè cô của anh. Thậm chí Jane cũng bị ấn tượng, cô bảo Kady rằng chồng cô cảm thấy không có nghĩa vụ phải nói chuyện với bạn bè của vợ, thay vào đó anh ấy thường dành cả ngày giấu mặt vào sau tờ báo hơn. Về phần Debbie sau khi hoa mắt với những món Kady nấu và được một người như Gregory chú ý đến thì cô khó mà nói được gì.

“Em mệt rồi.” Gregory nói cộc lốc khi Kady ngáp đến lần thứ năm trên bàn ăn. “Em đã đi cả ngày nay. Em nên về nhà nghỉ ngơi.”

“Em không nghĩ tự do đồng ý với mình.” Kady ngái ngủ nói. “Em đúng ra phải dành cả này nay ở trong bếp.”

Mắt Gregory tối sầm nhìn sang hai người phụ nữ. “Hai người có thể làm gì với cô ấy không? Tôi chưa thấy ai làm việc nhiều như cô ấy. Chưa từng nghỉ làm, chẳng làm gì ngoài làm việc.” Vừa nói, anh vừa vuốt ve tay Kady, rồi trao cho cô cái nhìn bảo đảm khiến cô trở nên ẩm ướt.

Nhưng khi Kady ngáp thêm lần nữa, anh phá lên cười. “Thôi nào, cưng, em sẽ hủy biệt danh sát gái của anh đấy. Debbie và Jane sẽ nghĩ gì về anh đây?”

Kady cười lớn, Gregory luôn có khả năng làm cô cười. Quay về hai người bạn, cô nói. “Anh ấy thật sự là người đàn ông tốt nhất trên đời. Luôn luôn thú vị như thế, chỉ có mình, mình không biết tối nay mình bị gì nữa. Hình như mình bị vắt kiệt năng lượng rồi.”

“Có lẽ bởi em phải nghĩ về việc chọn đồ.” Gregory đứng dậy nói, kéo thân hình mềm nhũn của Kady ra khỏi ghế. Anh cao hơn cô một chút, gương mặt như được chạm khắc còn mặt cô như được bào mềm vậy.

Gregory quay sang Jane và Debbie cười nói “Tôi sẽ mang cô ấy về nhà rồi quay lại xem cô ấy đã nấu gì cho món tráng miệng.”

“Trái cây rừng với rượu anh đào và”

Cô im bặt khi cả ba đều cười khiến cô đỏ mặt. “Ok, em chỉ mệt thôi chứ chưa chết.”

Dựa vào cánh tay chắc khỏe của Gregory, Kady rời khỏi ngôi nhà, anh đưa cô về và không nói gì chỉ giữ nguyên tay mình bảo vệ cô. Đến trước cửa, anh buông cô ra rồi hôn tạm biệt, nhưng anh không yêu cầu ở lại đêm nay. “Anh thấy em đang kiệt sức rồi, anh sẽ để em nghỉ ngơi.” Lùi lại anh nhìn cô. “Em vẫn còn muốn lấy anh chứ?”

“Vâng” cô cười, gục đầu vào ngực anh. “Rất nhiều.” Cô nhìn lên anh. “Gregory, em không có hy vọng gì trong việc mua đồ, em không biết về rèm cửa, về ga trải giường và-”

Cô bị ngắt lời bởi nụ hôn của anh. “Chúng ta sẽ thuê người. Đừng nghĩ thêm về nó nữa. Anh có chuyện phải đi LA, khi xong việc, chúng ta sẽ có thể lo mọi thứ.” Anh hôn lên mũi cô. “Tất cả xoong nồi mà em muốn.”

Vòng tay qua lưng anh, cô ôm anh thật chặt. “Em không biét em đã làm gì mà lại có được anh. Em thấy có lỗi khi anh phải bỏ việc ở LA về đây sống với em.” Cô nhìn lên anh. “Anh chắc là không muốn em chuyển tới đó chứ? Em có thể mở một nhà hàng ở đó và-”

“Mẹ anh sẽ không bỏ Onions, em biết mà. Nó là nơi mẹ và bố cùng nhau tạo nên, vì vậy với bà nó là những kỷ niệm. Mẹ đang già đi. Bà có thể có năng lượng của thanh niên nhưng lại dấu nhiều thứ. Sẽ dễ hơn nếu anh chuyển về đây, khi đó ba người chúng ta sẽ có thể bên nhau.” Anh ngừng lại. “Trừ khi em không vui khi ở đây và muốn chuyển đi. Có phải thế không?”

Kady chúi đầu xuống ngực anh. “Không, Anh ở đâu em cũng thấy vui. Chúng ta sẽ ở đây, quản lý Onions. Em sẽ viết sách nấu ăn và chúng ta sẽ sinh một tá con”.

Gregory cười. “Chúng chắc chắn sẽ được ăn toàn măng tây.” Anh đặt tay lên vai cô rồi đẩy cô ra. “Nào giờ lên giường đi ngủ thôi. Ngày mai bạn em sẽ đưa em đi mua thảm cho nhà của chúng ta.”

“Ôi không!” Kady giật mình. “Em có thể thấy tai họa đang đến gần. Em nghĩ mai mình phải ở trong bếp làm thảo mộc.”

Gregory cười, lấy chìa khóa của anh để mở cửa căn hộ rồi đẩy cô vào. “Nếu em không cư xử cho đúng anh sẽ thuê tư vấn cô dâu để ‘tổ chức’ em đấy. Em sẽ thấy mình bị bắt đăng ký cho thùng rác và gỡ lớp bọc toleit đấy.”

Anh còn cười lớn hơn khi mặt Kady chuyển sang trắng bệch với ý tưởng của anh. Tiếp tục cười, anh đóng cửa căn hộ của cô, rời đi để cô nghỉ ngơi.

Lúc này Kady đang đứng xoay lưng với cửa nhìn về căn hộ xinh xắn nhưng nhạt nhẽo. Cô thật sự mong Gregory hiểu rằng cô không có năng khiếu gì trong việc chọn đồ. Không phải cô không muốn có một nơi đẹp đẽ để ở, chỉ là cô không biết và , ok, không có hứng thú đi chọn bàn ghế hay những thứ như thế.

“Mình là người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới.” Cô nói to, khi một ngày cô được gặp Gregory tới hai lần.

Nhưng kỳ lạ là khi cô bước xa cánh cửa, năng lượng của cô như được phục hồi. Khi thấy không còn mệt mỏi nữa, cô nghĩ mình có thể làm một cốc cacao và đọc một cuốn sách hoặc xem phim chiếu muộn trên TV nếu có.

Dù nghĩ như thế nhưng mắt cô lại dán vào cái hộp kim loại lớn nằm ngay giữa phòng khách. Cô khó có thể cho phép mình thừa nhận điều này nhưng suốt cả tối nay, cái hộp cũ gỉ sét này luôn hiện lên trong tâm trí cô. Lúc rưới nước sốt vào món thịt nướng cô đã tự hỏi trong hộp đó đựng cái gì?

Cô phủ định cái ý nghĩ rằng sự mệt mỏi của cô là một kiểu lý do để cô rời đi và về xem chiếc hộp với kho báu bí ẩn của nó. “Có thể có một con chuột bên trong.” Cô nói to, bước vào bếp để lấy Spatula(dụng cụ dẹt để rán trứng) loại nhỏ và cái dùi đập đá trong ngăn kéo. Sẽ mất một lúc lâu với cái nắp hộp gỉ này.

30 phút sau, cô cũng cạo được đống gỉ sắt trên cái nắp đủ để luồn tay dưới nó. Cô kéo nó khiến tay mình bị thương và cô tức giận với bản thân khi lôi kéo nó điên cuồng như thế. Cuối cùng, chắc cũng như người phụ nữ nói, kho báu duy nhất bên trong hoàn toàn là bột, và xác mọt.

Cô giật mạnh những ngón tay bị kẹt ở rìa nắp hộp khiến cô ngã phịch xuống, cái nắp đập lách cách trên sàn. Ngồi dậy, cô nghiêng người đến cái hộp, ngó vào bên trong và thấy bọc giấy lụa màu vàng.

Phía trên là một bó hoa khô nhỏ, màu vàng cam đã ngả màu, rõ ràng ai đó đã đặt vào đây với tình yêu thương và nó đã không bị đụng đến nhiều năm rồi.

Ngay lập tức, Kady biết thứ nằm bên dưới tờ giấy phải rất quan trọng. Một thứ rất riêng tư. Cô nhìn vào những bông hoa được kẹp với bọc giấy, chúng không bị xáo tung lên khi cô cố để mở cái nắp.

Kady lưỡng lự một lúc lâu. Một phần trong cô gào thét bảo cô phải đóng nắp hộp lại và không bao giờ mở nó nữa, đặt nó lên trên tủ bếp, nhìn bên ngoài và quên đi những thứ bên trong. Hoặc tốt hơn là quên cái hộp và những thứ cô vừa thấy đi.

“Mày thật nực cười, Kady Long.” Cô nói to. “Bất kỳ ai đặt những thứ này vào đây đều đã chết, chết rất lâu rồi.”

Chầm chậm, cô run rẩy tháo bó hoa, đặt nó sang một bên và mở bọc giấy. Ngay lúc đó, cô biết mình đang nhìn vào cái gì. Đó là một bộ váy cưới được gấp cẩn thận, không bị ánh sáng và không khí chạm tới trong nhiều năm: vải satin trắng hoàn hảo với cổ vuông, khoét sâu được xếp nếp bằng satin. Những hạt cườm lấp lánh trước mặt cô.

Kady Vẫn có cảm giác nên đóng nắp lại và khóa nó vĩnh viễn. Tuy nhiên, trải qua cả ngày một ngày khủng khiếp cố tìm một bộ váy cưới và giờ, trong một cái hộp cũ mua từ xe tải là một cái váy cưới, cô nghĩ việc này quá lạ thường, không thể bỏ qua. Thích thú, cô nâng vai áo và lôi nó ra.

Nó nặng, có nhiều dải satin trắng, tất cả theo thời gian đã chuyển sang màu kem đậm hoàn hảo. Phần thân trên chỉ đến eo, phía dưới là váy thẳng, phủ xuống ở đằng trước, đằng sau là những lớp đuôi váy kéo dài tận 3 feet (khoảng 90cm). Họa tiết làm bằng tay ở dưới váy và trên đuôi váy. Bên dưới có những nếp gấp nhỏ và những bông hồng thủ công bằng lụa.

Kady kinh ngạc đưa chiếc váy về phía ánh đèn. Hôm nay, cô đã cố thử một tá bộ váy cưới hiện đại nhưng không ưng cái nào cả. So với bộ này, chúng chỉ là những bộ quần áo nông dân, không họa tiết, không có ý tưởng thiết kế: một bên là loại sản xuất hàng loạt còn một bên là duy nhất.

Kady không thể rời mắt khỏi chiếc váy. Tay áo kéo dài đến cổ tay được đơm khuy, đường viền họa tiết vặn thừng nhỏ, và vải ren thủ công kéo dài đến hết tay áo.

Đung đưa bộ váy trên tay, Kady liếc xuống cái hộp và ngừng thở. “Một cái màn che”. Cô thở hắt, trải chiếc váy xuống ghế sofa rồi quỳ trước cái hộp một cách tôn kính.

Nếu một lời thì thầm có thể được làm từ vải thì đó chính là thứ cô đang nhìn vào. Với tới miếng vải nhẹ như tơ, cô lưỡng lự, lo lắng khi chạm vào một thứ dễ thương nhứ thế này, rồi cô thở sâu, trượt tay bên dưới nó. Nó quá nhẹ dường như không có trọng lượng, không có thực, cứ như được làm nên từ ánh sáng và không khí vậy. Đứng lên, cô vắt nó trên tay, cảm nhận sự mềm mượt tuyệt diệu của nó trên da. Không khó để một chuyên gia trang phục nhận ra đây là đồ thủ công, họa tiết hoa và nho được khâu bằng kim nhỏ, nếu Kady không nhầm, nó phải được làm bằng tất cả tình yêu.

Cô trải váy xuống sofa hết sức cẩn thận, sẽ là xúc phạm nếu để lớp vải thần tiên này chạm vào đồ hiện đại, một lớp vải unpholstery (vải sử dụng để bọc ghế sofa).

Quay lại cái hộp, cô chậm rãi xem những thứ còn lại bên trong. Nó chính xác là những thứ cô nghĩ sẽ được thấy: giày, găng tay, váy nịt ngực, váy lót bằng cotton, nịt tất thêu. Một cái móc khuy. Và thêm những bông hoa khô.

Cô cẩn thận để chúng sang một bên và nhìn vào phần còn lại của kho báu này. Đáy hộp là một cái túi bằng satin thắt nơ trắng. Kady nhấc túi lên, tim cô đập mạnh vì bản năng mách bảo cô bên trong là chìa khóa lý giải cho bộ váy cưới tuyệt đẹp đã được cất giữ quá lâu trong một cái hộp cũ thông thường. Nhấc cái túi lên, cô có thể nói rằng có một thứ gì đó nặng bên trong.
Ngồi lên ghế, cô đặt cái túi vào lòng và chầm chậm tháo nơ, mở túi ra và lôi ra một bức ảnh cũ. Đó là một khung ảnh bằng sắt chụp hình một người đàn ông, một người phụ nữ và hai đứa trẻ: người nào cũng đẹp, tóc vàng và trông rất hạnh phúc.

Nhìn họ, Kady không thể không cười. Người đàn ông nhìn nghiêm nghị có lẽ là không thoải mái với cái cổ áo vừa cao vừa cứng của mình. Anh đặt tay lên vai người phụ nữ ngồi bên trái, một phụ nữ xinh đẹp, nhỏ nhắn với ánh nhìn tinh quái, chắc hẳn cô nghĩ ý tưởng chụp ảnh là một trò hề. Bên phải cô, phía trước người đàn ông là một cậu bé cao, đẹp trai khoảng 10, 11 tuổi thừa hưởng sự nghiêm nghị từ bố, cũng như ánh mắt từ mẹ. Ngồi trong lòng người phụ nữ là một cô bé xinh đẹp 7 tuổi dưới lớp trang điểm. Rõ ràng hứa hẹn khi lớn lên sẽ làm tan nát bao trái tim.
Lật mặt sau của bức ảnh, Kady thấy một từ duy nhất Jordan. Cẩn thận cô để bức ảnh sang bên và lôi ra một cái đồng hồ nam bằng vàng, lớn bằng lòng bàn tay cô. Trên nắp cũng đề chữ Jordan, bên rìa bản lề có một vết lõm, có thể nó đã bị rơi xuống bề mặt của một thứ gì đó rất cứng.

“Hoặc là đạn” Kady nói thành tiếng rồi tự hỏi sao mình lại nói thế. “Mình xem phim cao bồi nhiều quá rồi.” Cô lẩm bẩm nhưng tay vẫn lần theo vết lõm, có những vết xước mà một viên đạn có thể gây ra.

Vì nó quá sâu nên mất một lúc lâu cô mới mở được cái nắp. Mặt đồng hồ tuyệt đẹp với những con số la mã và kim đồng hồ được làm rất tỉ mỉ. Mặt trong nắp đồng hồ còn có một bức tranh khác, lần này chỉ chụp mình người phụ nữ không thể lẫn vào đâu với đôi mắt sắc sảo và gương mặt đầy hạnh phúc đấy. Dù chỉ nhìn trong ảnh cũng nhận thấy cô đang yêu và rất hạnh phúc.
Đóng nắp lại, Kady cười thầm, tự nhủ điều gì lại khiến cô lo lắng như thế? Dĩ nhiên, đây là bộ váy của một người phụ nữ hạnh phúc. Cô có một người chồng yêu thương mình cùng hai đứa con xinh đẹp.

Kady đặt đồng hồ cạnh tấm ảnh rồi nhìn xem còn gì sót lại bên trong cái túi không. Cô lấy ra một đôi hoa tai thạch anh tím lấp lánh dưới ánh đèn.

Kady đặt đôi hoa tai trên tấm vải lụa, quay trở lại cái ghế và nhìn vào tất cả mọi thức. Cô đột nhiên hứng lên, hoặc có thể là do thói quen, lấy tay che nửa khuôn mặt người đàn ông. Không, không một người đàn ông tóc vàng nào lại là chàng hoàng tử Ả rập của cô được.

Cô nghĩ đó phải là Gregory, nhìn vào những thứ này, Kady nghĩ “Mình sẽ làm gì với chúng đây? Chúng có nên được đặt trong viện bảo tàng?”

Mới giây trước cô còn băn khoăn không biết nên làm gì với chúng, thì giây sau cô đã tưởng tượng mình đang bước vào giáo đường trong bộ váy tuyệt diệu này. Cô đứng dậy, nâng cái váy lên và ôm nó đầy âu yếm.

Cái váy này khác với những bộ váy hiện đại: nó không dành cho một người cao 5 foot 8 inch (khoảng 1m72), với đôi chân dài nửa dặm (khoảng 80cm), không hông, không ngực và eo thon. Nghĩ vậy, cô cho phép mình cười. Có một vài người đàn ông trong đời cô đã thốt ra những lời bình luận khác thường về thân hình của cô.

“Bộ váy này sẽ vừa với mình.” Kady nói to, giơ cái váy lên phía trước và nhận ra nó có chiều dài hoàn hảo.

Ngay lúc đó, cô biết điều đúng đắn cần làm là lên giường đi ngủ, ngày mai cô sẽ kể cho Debbie và Jane nghe chuyện này. Sẽ thật tuyệt nếu họ ở đây và cho cô lời khuyên về việc có nên mặc một bộ váy trăm năm tuổi cho một lễ cưới hiện đại hay không. Kady không biết gì về tất cả những thứ này. Cô có bị cười cho thối mũi ở nhà thờ hay không?

Vừa nghĩ cô vừa đi vào nhà tắm để tắm gội. Khi sấy tóc, cô tự bảo mình rằng không được chọn đại một bộ váy cho lễ cưới, cô không được phép làm thế.

Khoác áo choàng vào, cô đứng trước gương chải lại tóc. Ở nhà hàng, cô thường búi gọn ra đằng sau để không tóc không rơi vào thức ăn. Cô chưa từng đổi kiểu tóc, tóc búi không khiến cô trông tệ đi nhưng giờ cô muốn mình trông tuyệt nhất. Cô dùng lược tròn chải thành một búi cao trên đầu sau đó để mái tóc xoăn tối đen của cô xõa xuống lưng.

Cô nhìn vào gương, thích thú “Không tồi.” rồi trang điểm mắt và môi.

Xong việc, cô vào phòng khách, bắt đầu thử váy. Có quá nhiều việc với đống đồ lót, thật khó để xác định phải làm thế nào với chúng.

Cô mặc bộ váy lót cotton đẹp nhưng không có hình dáng gì và quần lót vào. Cô cúi xuống kéo đôi tất bằng lụa mịn rồi gắn chúng vào cái nịt tất họa tiết hoa hồng. Cô nghĩ tốt hơn là mình nên đi giày vào trước vì nếu mặc bộ nịt ngực đó xong thì cô không thể gập người nổi.

Cảm giác như một nàng Lọ Lem, Kady xỏ chân vào đôi giày ống cao đến mắt cá chân màu kem vừa khít chân cô, sau đó nới mấy chiếc khuy bằng ngọc trai ở phía trước bằng cái móc khuy.
Sau khi xoay sở để chui vào bộ váy nịt khiến cô không thở nổi, Kady nhìn mình trong gương.

“Chúa ơi.” Cô há hốc miệng. váy nịt đã đẩy ngực cô lên, soi mình trong gương, cô phải thừa nhận váy nịt ngực có ưu điểm của nó.

Còn có vài cái váy lót bằng cotton, và một bộ nịt ngực ngoài. Trước khi mặc thêm chúng vào, cô đã mặc lên người số váy áo còn nhiều hơn cô mặc khi trời có tuyết.

Trong lúc mặc, cô cố tránh không nhìn vào gương trước khi ăn mặc hoàn chỉnh. Sau khi đeo hoa tai, cô cẩn thận lấy tấm màn che mặt và gắn nó trên đầu. Tấm màn nhẹ bồng bềnh như bánh soufflé, dài tới tận đầu gối, che phủ nhưng cũng để lộ ra mái tóc đen dày phía sau lưng. Cuối cùng cô đeo đôi găng tay bằng ren vào.

Mặc xong, cô quay lại, bước vài bước về phía cái gương. Khi di chuyển, cô tự hỏi vì sao mình không thấy lạ lẫm trong bộ váy với hàng loạt đồ lót bên trong này. Sức nặng của bộ đồ đúng ra khiến cô cảm thấy nặng hoặc ít ra là khó chịu. Nhưng không, nó hoàn toàn bình thường.

Kady đứng thẳng người với tư thế như cô sinh ra ăn mặc kiểu này. Cô đi tới trước gương, lặng nhìn mình trong gương, không suy nghĩ gì, chỉ nhìn chằm chằm như thế. Cô không còn là người cô vẫn thường thấy. Không phải một phụ nữa thế kỷ 20 đang mặc một bộ quần áo ngày xưa. Trông cô như sinh ra đã thế.

“Đúng. Đây chính là thứ mình sẽ mặc trong lễ cưới.” Cô thì thầm. Cô không cần ai cho phép, vì cô biết rõ rằng đây chính là bộ váy cô phải mặc trong lễ cưới.

Mỉm cười, cô bước lại cái ghế và cầm bức ảnh gia đình nhà Jordan lên. “Cảm ơn chị.” Cô nói với người phụ nữ trong ảnh vì cô biết đây là váy cưới của cô ấy, một bộ váy đã được trân trọng và bảo quản cẩn thận để người phụ nữ khác ở thời đại khác có thể mặc nó. Cầm bức ảnh bằng một tay, tay kia cô với cái đồng hồ và mở nắp để cô có thể thấy bức ảnh thứ hai của người phụ nữ. “Cảm ơn chị rất nhiều.” rồi cô nhìn vào bức ảnh gia đình. “Cảm ơn, chị Jordan.”

Khi cầm hai thứ trên tay và đọc tên Jordan, Kady đột nhiên thấy chóng mặt. “Chắc là tại cái váy nịt.” Nói rồi cô ngồi phịch xuống ghế sofa, bức ảnh và cái đồng hồ rơi vào lòng. “Mình nên cởi bộ váy này ra, mình nên…”

Đổ xuống ghế, cô cảm thấy tất cả năng lượng đang rời bỏ mình cứ như cô đang ngủ, nhưng cảm giác này rất khác. Cô cảm thấy sự choáng váng này là một thứ gì đó cô không muốn đầu hàng. Cô nghĩ, bằng mọi giá mình phải chống lại nó. Cô phải mở mắt ra!

“Tao nói treo khổ tên khốn ấy lên.” Cô nghe thấy giọng một người đàn ông. “Đúng thế. Tống khứ hắn một lần cho tất cả.”

“Nghe thấy không, Jordan? Thêm bạn bớt thù, vì đây là những giây phút cuối cùng của đời mày đấy.”

“Không.” Kady yếu ớt kêu lên. “Đừng làm hại người nhà Jordan. Bộ váy thật đep. Ông không nên làm đau ai trong số họ.”Lúc này, cô sắp mở được mắt và ngồi dậy thì lại nghe thấy một giọng nói khác, giọng một người đàn ông.

“Cứu tôi, Kady. Cứu tôi.”

Kady chỉ có thể nhìn thấy một mảng tối với đôi mắt đang nhắm của mình, nhưng cô biết nếu chàng hoàng tử Ả rập, người cô đã gặp hàng nghìn lần trong mơ, nói chuyện thì giọng của anh ấy sẽ giống như giọng chàng trai này.

“Vâng”. Cô nói và ngừng việc cố ngồi dậy. “Vâng, tôi sẽ giúp anh.”

Ngay lúc đó Kady đổ gục trên ghế sofa, không biết cô đang ở đâu thậm chí bản thân mình là ai. Tay cô rơi xuống khi cô để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy đang chiếm lấy cô.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s