Legend – Jude Deveraux Chương 1

“Mình trông như một cái bánh meringue”, Kady nhăn mặt nói khi nhìn vào gương. Mái tóc đen với làn da sáng trong bộ váy cưới phồng màu trắng tinh khiến cô liên tưởng đến sô cô la và lòng trắng trứng đánh bông. Quay đầu sang một bên, cô tự nhắc nhở. “Hoặc giống một con gà luộc, không rõ là cái nào nữa.”

Phía sau cô, Debbie, người học cùng trường nấu ăn với Kady, cười nhẹ, Jane thì không.
“Mình không muốn nghe những câu như thế.” Jane lạnh lùng nói “Nghe mình đây, Kady Long. Không một lời nào nữa! Cậu rất lộng lẫy và cậu biết như thế.”

“Gregory biết rõ điều đó,” Debbie nói, đôi mắt cô mở to khi quan sát Kady trong gương. Là một trong hai phù dâu của Kady, đêm qua cô đã bay từ Bắc California tới Virginia chỉ để gặp vị hôn phu của Kady sáng nay. Cô vẫn còn thấy choáng váng. Gregory Norman là một người đẹp trai khủng khiếp: gương mặt lẫn thân hình đều góc cạnh và nhẵn nhụi, tóc đen với ánh mắt nhìn vào phụ nữ cứ như muốn nói anh ta rất muốn làm tình với cô ta vậy. Khi anh ta nâng những ngón tay của Debbie lên môi và hôn, cô thấy chảy hết cả nước miếng.

“Làm sao mình có thể bước vào giáo đường với bộ dạng này?” Kady hỏi, nâng đống satin dài đến 50 yard lên. “Nhìn tay áo xem: chúng rộng hơn tay mình. Và cái váy!” Với nỗi khiếp đảm trong mắt, cô nhin xuống đống satin phồng lên xung quanh người, một đường viền lấp lánh dọc theo phần trải dài trên sàn.

“Bất cứ phần nào cũng có thể sửa được.” Người bán hàng cao, gầy nói, nhìn thái độ cứng nhắc của cô ta, Kady biết cô ta không thích thú với thái độ chê bai của mình.

Kady đâu có ý xúc phạm. “Đây không phải vấn đề chiếc váy, mà là tôi. Tại sao người ta không giống như cục bột để có thể nhào nặn theo ý mình chứ? Lấy một ít ở chỗ này lắp vào chỗ kia.”

“Kady.” Jane cảnh báo. Nếu họ không biết nhau từ lâu thì cô đã không thể chịu được cách Kady than phiền về bản thân rồi; Jane yêu quý Kady quá nhiều mới để cô ấy hành động như vậy.

Nhưng Debbie lại cười khúc khích, vừa nhìn vào Kady trong gương vừa nói “Hoặc có thể co dãn như pizza. Chúng ta sẽ có thể kéo dài phần nào quá ngắn và vo lại phần nào chúng ta muốn.”
Khi Kady cười, Debbie khá hài lòng về bản thân mình. Họ đã tới trường nấu ăn ở New York cùng nhau, nhưng Debbie luôn kinh hãi Kady. Trong khi những sinh viên khác phải cố học kỹ thuật và cách trộn gia vị thì Kady dường như luôn biết. Cô có thể nhìn vào công thức và nói nó sẽ có vị thế nào; cô có thể ăn một món cô chưa từng nấu và có thể nấu lại chính xác như thế. Khi những sinh viên khác sắp xếp các công thức và cố nhớ sự khác biệt giữa bánh nướng và bánh quy, Kady trộn các thứ vào một cái bát, đặt vào khay, cho vào lò nướng và tuyệt tác hoàn thành. Không cần phải nói, ở trường Kady là trò cưng của thầy cô và là nỗi ghen tị của toàn thể sinh viên. Debbie đã rất tự hào khi Kady hỏi cô có thích đi xem phim không và họ đã bắt đầu tình bạn như thế.

Giờ đây, sau 5 năm, cả hai đã 30 tuổi. Debbie đã kết hôn, có hai con, và tài nấu nướng của cô hầu như chỉ để dành cho bánh mì nhân bơ đậu phộng và thịt nướng ngoài trời vào dịp cuối tuần. Nhưng đó không phải hướng đi cuộc đời của Kady. Sau khi ra trường, Kady đã gây shock cho toàn bộ sinh viên, giáo viên khi chấp nhận một công việc chạy bàn cho tiệm ăn Onions nằm ở Alexandria, Virginia. Giáo viên đã cố thuyến phục cô nhận lời một trong những lời mời từ những nhà hàng nổi tiếng ở New York, Los Angeles, San Francisco, thậm chí là ở Paris. Nhưng cô đã từ chối hết. Ai cũng nói thật hổ thẹn cho ai có tài năng như Kady lại lãng phí vào một quán nướng nhỏ bé vô danh.

Nhưng Kady đã có thể cười lớn vì cô đã biến Onions thành một nhà hàng ba sao. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về đây. Doanh nhân, những người giàu có, thậm chí một du khách thông thạo khi đến Bờ biển phía Tây, đều tới Quán của Kady như một điều tất yếu.

Và điều làm nên món ăn khiến ai cũng ghen tị chính là việc Kady đã làm theo cách của cô. Cô luôn xác định mang mọi người đến món ăn của mình, chứ không phải tới nhà hàng. Hiện tại, Onions vẫn cần phải tân trang lại: nó nhỏ, chỉ chứa được 25 khách và không có đồ làm sẵn. Ở đây cũng không có thực đơn. Mọi người đến xếp hàng và đợi bàn trống, sau đó ăn bất cứ món gì mà Kady nấu tối đó.

Debbie sẽ không bao giờ quên đoạn phim trên bản tin 6 giờ mà có vẻ Peter Jennings rất thích thú. Đoạn tin quay Tổng thống Clinton đang xếp hàng bên ngoài Onions, nói chuyện với vua của một nước Châu Phi nào đó, cả hai đứng giữa những du khách và dân địa phương trong khi mấy người vệ sĩ đang quan sát với ánh mắt hoang dã, đề cao cảnh giác.

Lúc này, khi Debbie nhìn Kady trong bộ váy cưới, cô chỉ nhìn thấy người bạn xinh đẹp, tài năng của mình. Bên cạnh việc là một đầu bếp thiên tài, Kady còn sở hữu một trong những gương mặt xinh nhất mà cô từng thấy. Theo như Debbie biết, Kady không có ý tưởng gì về việc kẻ
mascara, vậy từ khi nào mà lông mi cô ấy lại dày và đen như thế? Và mái tóc đen dài, dày và bóng đến mức bạn có thể nhìn vào đó mà thoa son. “Món ngon.” Kady luôn nói đùa như thế mỗi khi có người khen cô ấy đẹp.

Tuy sở hữu một gương mặt đẹp hiếm có, Kady lại gặp “vấn đề ăn mặc” theo như mấy tạp chí thời trang miêu tả.

Cao khoảng 5 feet 2 inch, vòng 1 và vòng 3 size 12, vòng 2 size 4. Ở trường, cô luôn mặc áo đầu bếp, loại áo dài với hai hàng khuy che gần hết đầu gối, lấp hoàn toàn eo, nhìn như một khuôn mặt đẹp nằm trên một cái bánh cuộn vậy. Mãi tới dịp lễ Halloween của trường, khi Kady diện một chiếc váy như gái đứng đường, thì mọt người mới thấy được vòng eo của cô và nhìn cô như một cái đồng hồ cát. Sau đêm đó, vài nam sinh đã thăm hỏi Kady nhưng sau khi cô chỉ bảo món souflé và bánh crape cho họ thì họ để cô lại một mình. “Họ thì tìm ở đâu chẳng thấy.” Kady thì thầm với Debbie, nói thêm là cô ấy đang đợi một người đàn ông yêu cô ấy cũng nhiều như cô ấy yêu nấu nướng vậy.

Và giờ thì cô ấy đã tìm được anh ta. Gregory Norman là con của bà góa phụ, chủ của Onions, người đã rất sáng suốt khi thuê Kady. Có tin đồn rằng Kady đã từ chối cho Tổng thống Hoa Kỳ vào nhà hàng trước một gia đình đi du lịch đến từ Iowa, bà Norman đã phải dùng đến muối ngửi để đứng vững. Nhưng sau khi nhận được thư viết tay của tổng thống cảm ơn bà Norman và Kady vì bữa ăn tuyệt vời, bà Norman lại chuyển sang cảm ơn Kady bằng việc trả hóa đơn cắt cổ cho món nấm trắng Kady yêu cầu không một lời phàn nàn hay thậm chí là lời mỉa mai nào. Người ta nói rằng giữ bản thân ngậm miệng cũng như lấy đi 5 năm tuổi của bà Norman.

“Cậu chắc chắn không thể mặc cái váy đó được.” Jane nghiêm túc nói. “Thật ra là tất cả những cái ở đây.” Khi nói, Jane cũng liếc vào người bán hàng, thách cô ta nói gì. “Cởi cái thứ ấy ra rồi đi ăn trưa thôi.”

“Mình nghe nói có một quán mới mở cách đây khoảng 20 dặm” Debbia mở lời nhưng bị Jane ngắt. “Đừng có cố thử. Kady của chúng ta sẽ không ăn ở đâu ngoài một cửa hàng ngon của Mỹ. Không ai khác có thể nấu đủ ngon cho cho ấy, phải không, cô Picky?”

Kady cười, cố thoát khỏi cái váy. “Delis có đồ ăn đơn giản mà ngon. Nó là thứ mà nó vốn là.”
“Ha! Cậu chỉ không thích đồ ăn của người khác thôi. Đi nào.”

Debbie bối rối với cách Jane điều khiển Kady, với cô, Kady như một người nổi tiếng, ít nhất là trong ngành ẩm thực, vì cô luôn được nhắc đến trong các tạp chí về thiên đường ẩm thực. “Đồ ăn khiêu dâm” theo Kady ”thì quá nhiều chất và quá ngon cho xã hội nhận thức và béo phì của chúng ta.”

20 phút sau, ba người phụ nữ đã ngồi tại những chiếc bàn nhỏ trong một cửa hàng chật chội ăn sandwich kẹp gà tây.

“Vậy!” Jane nói “Mình thấy hơi có lỗi, Debbie đã đến sớm vài ngày rồi, sao cậu không kể với cô ấy về vị hôn phu của mình? Thật ra mình đã quên về phần yêu đương của câu chuyện này rồi.”
Kady đảo mắt với câu nói này. Jane là kế toán và hai ngày nay, vấn đề tài chính của nhà hàng và tài khoản ngân hàng của Kady đang là mối bận tâm của Jane.

“Ừ, kể cho mình đi.” Debbie giục. “Kể cho mình về Gregory đi, Kady, anh ấy là một trong những người đẹp nhất. anh ấy có phải người mẫu không?”

“Quan trọng hơn” Jane nói với cái nhìn bí ẩn “anh ta trông thế nào với cái màn che mặt?”

“Sao cơ?” Debbie hỏi, nghiêng người về phía trước, bối rối.

“Vì cậu ấy có một đứa con tinh thần, Kady luôn…”Jane ngừng lại, nhìn vào bạn mình. “Thôi ngay cái kiểu ngồi như con mèo đang ăn chim bạch yến ấy đi và kể cho bọn tớ mọi chuyện. Đó có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

“Giống kiểu ‘yêu từ vết yêu đầu tiên’ hơn”, Kady cười nói, mắt cô mơ màng mỗi khi cô nghĩ về người mình yêu. “Cậu biết đấy, Gregory là con một nhà Norman, nhưng anh ấy sống ở Los Angeles, tại đấy anh ấy là một đại lý bất động sản có nhiều quyền lực. Anh ấy mua và bán những căn nhà 5 triệu đô cho các ngôi sao điện ảnh nên anh ấy khá bận. Anh ấy chỉ về Virginia một lần trong 5 năm mình ở đây.” Nói xong, cô liếc nhìn Jane để chắc rằng cô bạn đang nghe. Khả năng thanh toán tài chính là điều quan trọng nhất khi Jane xem xét một người đàn ông. “Lần duy nhất anh ấy ở đây lại là tuần mình về Ohio thăm bố mẹ, vậy nên mình không được gặp anh ấy.”

Kady mỉm cười nhớ lại. “Nhưng 6 tháng trước, vào một sáng Chủ nhật, mình đã tới nhà hàng với những con dao và-”

Nói đến đây, Jane khịt mũi còn Debbie thì cười khúc khích. Kady chưa bao giờ, chưa bao giờ để cho bất kỳ ai chạm vào những con dao quý báu của cô cả. Cô giữ chúng sắc đủ để xẻ dọc lông mi, và cầu chúa cho những ai dám cầm dao của cô lên và dùng nó vào những việc như hớt đồ trên thớt.

“Được rồi.” Kady cười quay sang Debbie. “Bạn thân mến đây đã tốn 10 năm cố làm mình tin rằng có một cuộc sống bên ngoài nhà bếp. Nhưng mình đã nói với cô ấy rằng, vì thứ gọi là cơn đói, cuộc sống lại quay về nhà bếp.” Rồi quay lại nhìn Jane. “Và cậu đã đúng. Cuộc sống đã đến với mình theo dạng Gregory Norman.”

“Một dạng tuyệt đấy.” Debbie thì thào khiến Kady mỉm cười.

“Dù sao đi nữa, như mình đang nói, trước khi bị cắt ngang một cách thô lỗ, mình đang ở trong bếp của nhà hàng thì Gregory bước vào. Ngay lúc đó mình biết anh ấy là ai, vì bà Norman đã chỉ ra cho mình ít nhất 3 lần hàng nghìn bức ảnh của anh ấy và kể cho mình nghe mọi thứ kể từ lúc anh ấy được sinh ra. Nhưng mình nghĩ anh ấy không biết mình là ai.”

“Chắc anh ta nghĩ cậu là người rửa bát đĩa?” Jane hỏi. “Thế cậu đã làm gì? Kéo mạnh quần bò và cởi một trong những cái áo khoác chẳng ra hình người gì của cậu?”

“Tất nhiên. Nhưng Gregory không để ý. Anh ấy đến từ LA đêm hôm trước và vừa đi chạy bộ về vậy nên người đầy mồ hôi và rất đói. Anh ấy hỏi mình có biết chỗ để ngũ cốc hay bất cứ thứ gì anh ấy có thể ăn sáng hay không. Rồi mình bảo anh ấy ngồi xuống và làm vào món cho anh ấy.”

Nói xong, Kady cắn một miếng lớn sandwich như muốn nói không thêm nữa.

Debbie phá vỡ sự im lặng. “Cậu làm bánh?” “Thật ra là bánh kếp, với dâu.”

“Tội nghiệp anh ta. Anh ta đã không có cơ hội .”Jane nghiêm túc nói, trườn lên phía trước.

“Kady thân mến, mình hoàn toàn hiểu được vì sao anh ta yêu cậu, nhưng cậu có yêu anh ta không? Cậu sẽ không cưới một anh chàng vì anh ta say mê với món ăn của cậu, đúng chứ?”

“Mình chưa từng đồng ý cưới những người đàn ông đã ăn đồ mình nấu và hỏi mình có muốn cưới anh ta không, nhưng giờ thì đấy.”

Debbie phá lên cười “Có bao nhiêu người rồi?”

Jane trả lời. “Theo bà Norman nói thì đàn ông khắp nơi đổ về trong một đêm. Thế hoàng đế đã tặng cậu cái gì?”

“Ruby. Bà Norman nói bà ấy vui vì ông ta không tặng mình một nông trại vì bà ấy sợ mình sẽ bỏ đi với ông ta.”

“Thế Gregory cho cậu cái gì?”

“Chỉ anh ấy thôi.” Kady nói “Jane, đừng lo lắng nữa, mình rất yêu Gregory.” Kady nhắm mắt lại một lúc. “6 tháng vừa qua là những ngày tuyệt nhất đời mình. Gregory đã quyến rũ mình với những thứ còn hơn cả tiểu thuyết, có hoa, kẹo và cả sự quan tâm. Anh ấy lắng nghe mọi ý kiến của mình về Onions, và anh ấy bảo với mẹ rằng mình được toàn quyền quyết định khi đi mua nguyên liệu. Mình đã không nói với ai nhưng vài tháng trước khi Gregory quay lại, mình đã nghĩ đến việc rời khỏi Onions và mở một nhà hàng riêng.”

“Nhưng cậu vẫn đang ở lại. Vậy có nghĩa là Gregory sẽ rời LA và về đây sống cùng cậu?” Jane hỏi.

“Ừ. Chúng mình sẽ mua một căn nhà ở Alexandria, một trong những căn nhà ba tầng đẹp nhất có vườn, và Gregory sẽ làm cho công ty bất động sản ở đây, tại Virginia. Anh ấy sẽ không kiếm được nhiều như ở LA nhưng…”

“Đó là tình yêu” Debbie nói “ Đã có kế hoạch sinh em bé chưa?”

“Càng nhanh càng tốt.” Kady nói, liếc xuống món rau xà lách, có quá nhiều thì là bên trong.

“Nhưng anh ta nhìn thế nào trong cái màn che mặt?” Jane hỏi lại lần nữa.

“Cậu phải kể cho mình” Debbie nói, khi Kady không trả lời. “Chuyện gì về cái màn che mặt?”

“Mình nói được chứ?”

Jane hỏi, khi Kady gật đầu, cô tiếp tục. “Bà mẹ góa phụ của Kady làm một vài công việc, nên Kady hầu như ngày nào cũng ở cùng bọn mình và cô ấy như một thành viên trong nhà vây. Cô ấy thường có” Cô nhìn sang Kady, nhướng một bên long mày “Vẫn có?” Kady gật đầu. “Dù sao đi nữa, cả đời cô ấy luôn có một giấc mơ về chàng hoàng tử Ả rập.”

“Mình không biết anh ấy là ai.” Kađy xen vào, nhìn Debbie “Chỉ là một giấc mơ thôi. Không là gì cả.”

“Không hả! Biết cậu ấy đã làm gì suốt những năm tháng trưởng thành không? Cậu ấy vẽ những cái màn che nửa dưới mặt cho tất cả những bức ảnh đàn ông mà cậu ấy thấy. Bố mình vẫn thường nhắc nhở cậu ấy bởi khi ông mở tờ Time hay Fortune, nếu Kady nhìn thấy nó trước thì cô ấy đã bôi đen nửa mặt họ rồi. Cậu ấy mang bút dạ đen mọi lúc mọi nơi.” Jane hướng về Debbie. “Khi lớn lên, cậu ấy thay bút đen bằng những con dao của mình.”

“Cậu ấy vẫn làm thế.” Debbie nói. “Ở trường bọn mình đều tự hỏi mấy cái bút dạ đen đấy để làm gì. Darryl một lần đã nói” Nhìn sang Kady, Debbie im lặng.

“Cứ nói đi” Kady nói “Mình chịu được. Từ khi anh ta nghe mình nói rằng anh ta không thể rán một con gà, Darryl không còn là bạn mình nữa. Anh ta đã nói gì về mấy cái bút?”

“Anh ta nói rằng cậu thường dùng chúng để viết thư cho quỷ vì đó là cách duy nhất có thể khiến cậu nấu nướng như cậu vẫn làm.”

Kady và Jane đều toe toét.

“Vậy kể mình nghe về người đàn ông với mạng che mặt đi.” Debbie giục, lần này Jane gật đầu chờ Kady tự mình kể.

“Nó không có thật. Khi mình lớn lên, mình bị ám ảnh phải tìm được anh ấy.” Cô nhìn Jane. “Và giờ thì mình đã tìm được. Gregory nhìn rất giống anh ấy.”

“Anh nào cơ?” Debbie chán nản. “Hoặc là nói với mình không thì mình sẽ bắt cậu ăn hết chỗ pho mai đấy!”

“Mình không biết là cậu thô lỗ thế đấy” Kady khô khan nói “OK, Ok. Mình luôn có một giấc mơ lặp đi lặp lại. Mình đứng giữa một sa mạc và có một người đàn ông đang cưỡi một con ngựa trắng, một trong những con ngựa Ả rập đẹp nhất. Anh ấy mặc một cái áo choàng đen. Anh ấy nhìn mình, nhưng mình chỉ có thể nhìn được mắt anh ấy vì nửa dưới mặt anh ấy đã bị một cái khăn đen che rồi.”

Đột nhiên giọng của Kady trở nên dịu dàng khi cô nghĩ về người đàn ông trong mơ, người đã trở thành một phần của cuộc đời cô. “Anh ấy có đôi mắt hình hạnh nhân tuyệt vời. Mí mắt hơi trễ khiến anh ấy có vẻ đượm buồn, cứ như anh ấy đã phải trải qua nhiều nỗi đau hơn bất cứ ai.”

Thình lình, Kady quay về với thực tại và cười với Debbie. “Anh ấy không bao giờ nói gì, nhưng mình có thể nói rằng anh ấy muốn gì đó ở mình và anh ấy đang đợi mình làm một chuyện. Lần nào mình cũng thất vọng vì không biết anh ấy muốn gì. Sau đó, anh ấy vươn tay ra với mình. Đó là một bàn tay mạnh mẽ, tuyệt đẹp với những ngón tay dài và làn da rám nắng.”

Có vẻ như sức mạnh của giấc mơ đã khiến Kady kể câu chuyện này. Nếu cô ấy chỉ mơ về nó một hai lần, cô đẫ có thể quên nó, nhưng chưa một tuần nào kể từ khi cô 9 tuổi mà cô không mơ về nó. Luôn ở cùng một thời điểm, không có một biến đổi nào dù là nhỏ nhất.

Giọng cô ngày càng nhỏ nên Jane và Debbie phải nghiêng về phía cô để nghe. “Mình luôn cố nắm nay anh ấy. Hơn bất cứ điều gì trên đời, mình muốn nhảy lên ngựa và bỏ đi cùng anh ấy. Mình muốn đi tớ bắt cứ nơi nào anh ấy đi, ở bên anh mãi mãi, nhưng mình không thể. Mình không thể với tới tay anh ấy. Mình đã cố nhưng có quá nhiều khoảng cách giữa hai đứa mình. Một lúc sau, mắt anh ấy rất buồn và anh ấy rút tay về rồi cưỡi ngựa đi mất. Anh ấy cưỡi ngựa cứ như anh ấy là một phần của nó vậy. Được một lúc, anh ấy dừng ngựa, quay trở lại chỉ để nhìn mình, hy vọng mình đi cùng anh ấy. Mỗi lần mình hét lên đừng rời bỏ mình, anh ấy đều như không nghe thấy. Nhìn anh ấy còn buồn hơn, và rồi anh ấy quay ngựa bỏ đi.”

Kady ngồi lại ngay ngắn “Và đó là kết thúc của giấc mơ.”

Debbie nói “Kady, chuyện này làm mình sởn cả gai ốc. Và cậu nghĩ Gregory chính là chàng hoàng tử Ả rập trong đời thực của cậu?”

“Màu da họ cũng giống nhau, từ giây phút đầu gặp nhau, bọn mình đã thu hút lẫn nhau, và từ khi anh ấy cầu hôn, đêm nào mình cũng mơ thấy nó. Mình nghĩ đó là dấu hiệu, các cậu có nghĩ thế không?”

“”Mình nghĩ đó là dấu hiệu bảo cậu rời khỏi cuộc sống chỉ biết đến đồ ăn và những người đàn ông trên con ngựa đực màu trắng và sống thực tế đi.” Jane nói.

“Mình chưa bao giờ nhìn.” Kady trả lời. “Gì cơ?”

“Mình chưa bao giờ nhìn xuống dưới để em nó có phải ngựa đực không. Nó có thể là ngựa cái. Hoặc có thể bị thiến. Nhưng làm thế nào cậu có thể nói nó có bị thiến hay không?”

“Mình chắc rằng nếu người ta ăn thịt ngựa thì cậu sẽ biết.” Jane nói khiến hai cô bạn phá lên cười.

Debbie thở dài. “Kady, mình nghĩ đó là câu chuyện lãng mạn nhất mà mình từng nghe. Mình hoàng toàn nghĩ cậu nên kết hôn với chàng hoàng tử Ả rập của cậu.”

“Điều mình muốn biết là cậu bắt anh chàng Gregory tội nghiệp kia mặc gì trong lễ cưới. Một cái áo choàng đen?”

Kady và Debbie phá lên cười, Kady nói “Gregory yêu quý của mình có thể mặc ít hay nhiều tùy ý anh ấy. Anh ấy không quá 30 pound.”

“Cậu cũng thế.” Jane ngắt lời.

“Nói điều đó với người bán váy cưới ấy.”

Jane bắt đầu đáp lại, nhưng có một người bồi bàn bắt đầy dọn bàn của họ, ngụ ý đã đến lúc họ nên rời đi. Trong vòng vài phút, cả ba người phụ nữ đã quay về phố Alexandria. Jane nhìn đồng hồ. “Debbie và mình cần mua sắm ở Tyson’s Cornor, Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 5h ở Onions?”

“Tất nhiên.” Kady nói rồi nhăn mặt. “Mình có một danh sách những thứ cần mua cho ngồi nhà. Những thứ không liên quan tới nhà bếp.”

“Ý cậu là ga trải giường, khăn tắm, những thứ như thế hả?”

“Ừ” Kady tươi tỉnh nói, hy vọng Jane và Debbỉ tình nguyện giúp mình nhiệm vụ này. Nhưng không may mắn cho cô.

“Debbie và mình phải đi rút tiền và mua cho cậu một món quà cưới thật đẹp, bọn mình không thể đi cùng với cậu được. Thôi nào, đừng ủ rũ thế. Bọn mình sẽ xem hộ cậu ga trải giường vào ngày mai.”

“Không có một cửa hàng gia dụng nào đẹp hơn ở Alexandria sao?” Debbie hỏi, cô thích đi mua đồ bếp với Kady hơn là đi mua quà với Jane.

“Mình nghĩ là có” Kady cười nói “Mình chưa bao giờ nghĩ về nó. Có thể mình sẽ tìm được cách để làm bận rộn bản thân.” Rõ ràng là cô đang đùa và cô thực sự có ý định đei xem cửa hàng bán dụng cụ nhà bếp.

“”Đi thôi nào.” Jane nói, khoác tay Debbie. “Không nghi ngờ gì nữa, Gregory tội nghiệp sẽ phải ngủ trên giấy bọc bánh nướng và lau mình bằng giấy bọc thực phẩm.”

“Giấy da” Debbie và Kady đồng thanh, Jane lầm bầm khi một đầu bếp lại tham gia vào câu truyện cười này và kéo Debbie đi.

Mỉm cười, Kady nhìn hai cô bạn đi sau đó thở dài nhẹ nhõm. Đã nhiều năm rồi không gặp Jane, cô đã gần như quên mất tính chỉ huy của Jane. Cô cũng quên mất Debbie là người đáng quý thế nào.

Nhìn lại bản thân trong cảnh hoàng hôn đẹp đẽ này, Kady bỗng không phải mình phải làm gì. Cô đã có những giờ tự do. Và sự tự do đó được manh lại bởi người cô yêu thương Gregory. Hơn hết, Gregory là người tuyệt vời, tốt bụng và biết suy xét, mẹ anh là người nóng tính. Bà Norman chưa bao giờ nghỉ một buổi chiều nào, nên Kady cũng chưa bao giờ được nghỉ.

Nhưng thật ra, Kady cũng không có hứng thú gì ngoài nhà bếp. Vào Chủ Nhật và Thứ Hai, những ngày quán Onions đóng cửa, Kady luôn ở trong bếp thử nghiệm và hoàn chỉnh lại công thức cho cuốn sách nấu ăn cô đang viết. Vậy nên dù đã sống ở Alexandria được 5 năm, cô cũng không biết rõ đường xá ở đây. Dĩ nhiên là cô biết đâu là tiệm bán đồ bếp tốt nhất và nơi để mua bất kỳ một sản phẩm nào, ai là người bán thịt ngon nhất, nhưng lại không biết đi đâu để mua ga trải giường. Về điều này, mọi người sẽ đi đâu để mua những đồ mà Gregory bảo là cần có trong nhà? Anh nói sẽ để chuyện này cho cô vì cô biết những thứ này quan trọng thế nào với phụ nữ. Kady đã nói “Cảm ơn anh.” mà không bảo anh rằng mình không biết mua rèm cửa và thảm ở đâu.

Tuy nhiên, cô đã dành ít thời gian để thiết kế lại nhà bếp thành hai gian, một để làm bánh và một để nấu đồ sống, vì món ngọt là công việc của đầu bếp nấu khai vị. Hai phòng, một phòng hình chữ L, một phòng hình chữ U, gặp nhau tại một cái bàn đá granite lớn, nơi Kady có thể đập bột mà không gây tổn hại gì. Có một tủ mở và một tủ đống và…

Cô dừng lại, thở dài. Cô phải ngừng ngay việc suy nghĩ về nấu nướng và nhà bếp và nghĩ về vấn đề cô đang có trong tay. Cô phải mặc cái gì trong lễ cưới của mình? Thật tuyệt khi yêu một người đàn ông tuyệt vời nhưng cô không muốn nghe người ta nói “Tại sao một người một anh chàng to con như thế lại gặp phải cô nàng lùn tịt thế kia?” Debbie và Jane thật tốt khi bay tới Virginia để thử đồ cho phù dâu và giúp Kady chọn váy cưới, khi còn 6 tuần nữa mới tới lễ cưới. Nhưng ba người họ vẫn chưa đi tới đâu cả. Nhìn mình trong gương sáng nay đa khiến Kady muốn bỏ hết mọi thứ. Cô không chỉ cứ mặc áo đầu bếp trong lễ cưới thôi sao? Nó cũng là màu trắng mà.

Khi đang mải suy nghĩ, bước chân đã đưa cô tới một cửa hàng bán dụng cụ nhà bếp mà luôn đáp ứng được nhu cầu của Kady. Một giờ sau, cô bị kích động với một cái khuôn cắt bánh hình quả táo của Pháp. Nó không phải là một cái mạng che mặt cho cô dâu, nhưng không lâu nữa đâu, cô tự nhủ, sau đó cô bắt đầu hường về bãi đỗ xe. Vẫn còn sớm, nhưng nhà hàng lúc nào cũng có việc và Gregory có lẽ đang ở đó.

Cô mỉm cười dạo bước rồi dừng lại trước một cửa hàng đồ cổ. Trong cửa sổ có một cái khuôn đồng cũ hình hoa hồng. Như bị thôi miên, cô mở cửa khiến chuông kêu inh ỏi. Vươn người qua một cái bàn cổ và một con mèo bằng sắt, cô lấy tầm khuôn khỏi cửa sổ, nhìn nó như thứ cô có thể mua đươc, rồi tìm người bán hàng để thanh toán.

Không có ai ở trong cửa hàng. Nếu mình mà là trộm thì sao? Cô nghĩ. Lúc đó cô nghe thấy những giọng nói ở phía sau và đi vào một căn phòng chứa đồ. Đi qua một canhs cửa đang mở, dẫn tới một cái sân, cô nghe tiếng một người phụ nữ đang thốt lên đầy khó chịu. “Tôi phải làm gì với cái đống này? Anh biết rõ tôi không có chỗ chứa thậm chí là cho một nửa thứ ở này.”

“Tôi nghĩ cô thích chúng, thế thôi.” Giọng một người đàn ông cất lên. “Tôi nghĩ tôi đang giúp cô.”

“Anh đã có thể gọi và hỏi tôi.”

“Tôi đã bảo cô là không có thời gian. Thật khốn kiếp.” Người đàn ông nói, bước đi phát ra những tiếng lạo xạo dưới chân.

Kady vẫn đứng trong phòng chứa đồ, đợi em có ai bước vào không, nhưng không ai cả. Cô nhìn ra ngoài cửa. Ngoài sân có một chiếc xe tải to chứa những hộp cũ bẩn dán băng dính xung quanh. Cửa sau xe đã hạ xuống, dưới đất là nửa tá các hộp kim loại và thùng gỗ. Cái đống lộn xộn này nhìn như đã được chứa trong nhà kho phải vài thế kỷ rồi.

“Xin lỗi” Kady lên tiếng “Tôi không biết mình có thể mua hàng hay không.”

“Người phụ nữ quay lại nhìn Kady nhưng không trả lời. “Đàn ông” cô ta thì thầm. “Chồng tôi đang lái xe tới một cửa hàng ngũ kim thì thấy một tấm biển ‘Bán đấu giá’, anh ấy dừng lại ở lô 3-2-7 “Những thùng đồ đa dạng chưa được mở” nên anh ấy mua về hết. Tất cả. Anh ấy còn không nhìn hay hỏi xem có bao nhiêu thùng, anh ấy chỉ lấy hết và trả tất cả là 123 đô la. Giờ thì tôi biết làm gì với chúng đây? Nhìn qua chúng đã biết hầu như là rác rồi. Tôi thậm chí còn không có chỗ để chứa cho một nửa chỗ này.”

Kady không trả lời và cô phải thừa nhận rằng cái đống thùng, hộp đấy nhìn không có nhiều hứa hẹn lắm. Có thể “Thùng chưa mở” để gợi lên suy nghĩ về kho báu bí mật, nhưng cô không thể hình dung được kho báu gì trong cái đống này. “Tôi có thể giúp chị kéo vào trong không?”

“Ồ không, anh ấy sẽ quay lại, và sẽ làm việc đó cho tôi.” Thở dài, bà ta quay sang Kady. “Tôi xin lỗi. Cô là khách. Cô có thể thấy tôi buồn thế nào vì có vẻ là tôi đã không khóa cửa trước. Tôi có thể giúp gì cho cô?”

Khi người phụ nữa đang thao thao bất tuyệt, Kady nhìn tất cả chỗ hộp. Nằm trên đống đồ, dưới ba cái thùng bị mạng nhện bao quanh là một hộp kim loại cũ từng dùng để đựng bột. Nó bị gỉ ở nhiều chỗ, chữ viết trên đó khó mà đọc được, nhưng nó vẫn đẹp một cách tinh xảo. Cô có thể tưởng tượng được cái hộp cũ này trên tủ bếp của cô.

“Cái hộp đó bao nhiêu tiền?” Kady hỏi, chỉ vào cái hộp.

“Cái hộp gỉ ở dưới đáy ư?” Người phụ nữ hỏi, nghĩ Kady là một con ngốc. “Tôi có con mắt Xquang và tôi có thể thấy cái hộp đó chứa đầy kho báu của cướp biển.”

“Trong trương hợp này, cô có thể lấy nó với giá 10 đô la.”

“Xong.” Kady nói, rút ra 30 đô trong ví, 10 đô cho chiếc hộp và 20 đô cho cái khuôn hình hoa hồng.

Khi người phụ nữa cất tiền vào trong túi, Kady lấy chiếc hộp từ xe tải và lắc nó. “Đúng là có cái gì đó bên trong này.”

“Cái thùng nào mà chẳng chứa đồ.” người phụ nữ cáu. “Dù ai là chủ của cái đống này thì chắc chắn hắn ta chưa từng vứt một mẩu giấy nào trong đời. Bọn chuột chắc ở trong gần hết cái đống này, nấm hoặc những thứ bẩn thỉu. Cô lấy cái hộp đi. Nếu có gì giá trị trong đấy thì nó là của cô. Tôi đoán nó chứa đầy bột.”

“Nếu thế tôi sẽ làm một cái bánh mì có một không hai.” Kady nói, người phụ nữ cười và nâng một bên chiếc hộp, giúp cô lấy nó.

“Cô có thể mang nó chứ? Tôi có thể gọi chồng tôi để”

“Không, cảm ơn.” Kady nói, vòng tay ôm chiếc hộp, nó to hơn cô nghĩ. Cô khó mà nhìn qua nó.

“Chị không phiền móc cái khuôn vào túi tôi chứ?”

Người phụ nữa vừa làm vừa nói “Cô biết không, tôi nghĩ mình sẽ có một buổi bán kho báu vào thứ bảy. Tôi sẽ bán chúng với tên “Bí ẩn bên trong”, 10 đô mỗi hộp thế là tôi sẽ có lời.”

“Nếu chị làm thế, chồng chị sẽ lấy hết lợi nhuận.” Kady cười nói nhìn quanh đồ hộp. “Và anh ấy sẽ không bao giờ đi qua khu bán đấu giá mà không dừng lại để mua những thứ đập vào mắt”.”Tôi sẽ xem xét lại chuyện này.” Bà ta dẫn Kady vòng qua cửa hàng vào một lối đi. “Ngay kia có một con phố. Cô chắc là nó không nặng chứ. No to gần bằng cô đấy. Cô nên lái xe lại đây.”

“Không sao, tôi ổn.” Kady nói thật lòng, tay cô đã trở nên rất khỏe từ những năm bê nguyên liệu và nhào lượng lớn bột.

Nhưng dù khoẻ thế nào, ngay khi đi dọc ba khu phố về đến xe rồi đặt nó vào cốp, cô thấy tay mình đau nhức. Nhìn vào cái hộp cũ gỉ sét, cô tự hỏi cái gì đã khiến mình mua nó. Gregory đang chuyển đồ từ nhà anh ấy ở LA về Alexandria, nhưng anh bảo cô rằng anh nghĩ nhà của họ cần đồ nội thất của Federal furniture, không phải loại lớn, Ghế sô pha của sun – country mà anh có, nên anh dự định sẽ bán hầu hết đồ của mình.

Đóng cốp xe lại, cô thở dài. “Federal furniture”, cô nói với mình. “Dolley Madison ở đâu khi bạn cần cô ấy?” Vòng qua bánh xe, cô nghĩ tối mai cô sẽ làm vài món với thịt thỏ và rượu vang đỏ, một món gì đó của thế kỷ 18.

Advertisements

2 thoughts on “Legend – Jude Deveraux Chương 1

  1. Bạn dịch rất hay, lâu rồi mình mới được đọc một bản dịch online chất lượng như vậy! Cám ơn bạn nhiều! Chờ những chương mới của bạn!

    • Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình, chắc truyện này sẽ post chậm hơn Sizzle vì văn phong của tác giả dịch mệt quá, càng về sau mình dịch càng đuối dần, đang đợi để lấy lại cảm xúc. Nhưng vẫn mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s