Sizzle – Julie Garwood Chương 2.2

Cô leo lên bậc thang dẫn tới nhà mình rồi lục túi lấy chìa khóa.

Không tìm thấy, cô nhấn chuông cửa.

Ngay lập tức, giọng một phụ nữ vang lên sau cánh cửa. “Vâng?”

“Mình đây, Sydney”. Lyra nói. “Mình để chìa khóa đâu đó trong túi nhưng mình mệt quá, chẳng buồn tìm nữa. Cậu mở cửa mình vào với?”

Khóa cửa kêu lách cách.

Bạn cùng phòng của Lyra, Sydney Buchanan, mở toang cửa cho cô. Cô nàng mặc một cái quần thể thao xám đã bạc màu, cột chun ở eo, một chiếc áo hai dây màu trắng, chân đi dép trong nhà màu hồng. Sydney ngậm ngang miệng một cái bút chì, một cái khác nhô lên từ búi tóc sau đầu.

Cô đỡ ba lô cho Lyra trước khi lấy bút chì ra khỏi miệng để nói. “Trông cậu như mới chui từ chỗ rửa xe ô tô ra ấy”. Cô nói đầy cảm thông.

Lyra ngồi sụp xuống chiếc ghế thoải mái duy nhất của họ và thở dài não nề. “Một ngày mệt nhừ. Cậu thì sao?”

“À, cũng như mọi ngày thôi”. Sydney líu lo. “Mình ăn sáng muộn với Leonardo DiCaprio. Anh ấy cố rủ mình bay tới Cabo với anh ấy chiều nay, nhưng mình đã lên lịch hẹn Spielberg và Lucas mất rồi. Họ cứ nói mãi về bộ phim muốn mình làm đạo diễn, nhưng mình bảo mình cần suy nghĩ thêm. Rồi mình đi uống nước với Robert Pattinson, ăn tối với Chase Crawford. Mà này, Zac Efron cứ gọi mãi không thôi. Mình nói cậu nghe, nếu họ không thôi đánh nhau vì mình, mình sẽ chẳng thèm gặp ai trong số họ nữa”.

Lyra cưỡi ngặt nghẽo, Sydney ngồi bệt xuống sàn, vây quanh cô là một loạt các cuộn phim và hàng chồng giấy tờ. Rồi cô nói “Thật ra cả này nay mình mình chẳng bước ra ngoài. Có khi là cả tuần nay rồi ấy”. Cô liếc ra ngoài cửa sổ. “Đã tối rồi cơ à?” Cô rên rỉ. “Nếu mình không hoàn thành dự án để mai nộp, mình sẽ gặp rắc rối lớn”.

Cô nhặt một vài tờ giấy lên đặt chúng vào chồng giấy. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói “Mình có thể làm được. Mình có thể làm được”.

Lyra nhấc cơ thể rã rời của mình ra khỏi ghế. “Mình đi tắm đây, nếu cậu cần, mình sẽ là của cậu”.

Sydney trao cho cô nụ cười cảm kích. “Cảm ơn cậu, nhưng mình có thể lo được, chỉ tốn ít thời gian thôi”.

Lyra và Sydney giống chị em gái hơn là bạn cùng phòng. Họ gặp nhau hè cuối năm nhất tại một liên hoan phim, nơi cả hai đều làm trợ lý tình nguyện cho những bên tham gia. Bạn cùng phòng của Lyra vừa tốt nghiệp và chuyển về Fargo, hợp đồng nhà của Sydney lại sắp hết. Căn hộ của cô lớn gấp ba của Lyra nhưng nó đã cũ, an ninh lại không tốt. Thế nên cô đề nghị chuyển vào ở cùng với Lyra.

Căn hộ tuy nhỏ nhưng cả hai đều có thể đi bộ tới trường nếu muốn.

Sự thay đổi này khá thuận lợi vì cả hai giống nhau ở nhiều điểm. Cùng tuổi, đều đến từ gia đình đông anh em đôi khi có hơi bao bọc quá mức. Họ đều yêu nhạc Rock cổ điển và sô cô la đắng. Tuy nhiên tham vọng của mỗi người có hơi khác. Sydney thì muốn tạo ra những bộ phim hâm nóng ngành điện ảnh thế giới. Lyra lại muốn viết kịch bản và sản xuất phim tài liệu.

Sau 4 năm học đại học, Lyra đã tốt nghiệp loại giỏi. Khi cô và Sydney có cơ hội học tại trường làm phim danh tiếng California, cả hai đều tóm lấy nó.

Khóa học sắp kết thúc, Lyra đang nghĩ sẽ làm gì sau khi học xong. Cô được một số nơi mời đấy nhưng nó không hợp với cô, và cô có đôi chút sợ hãi. Nhưng mà thôi, hôm nay cô không lo đến nó nữa.

Cô có nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết.

Cô vừa mới bước ra khỏi buồng tắm thì nghe thấy chuông điện thoại.

“Muốn mình nghe hộ không?” Sydney gọi to.

“Không cần đâu, để mình nghe”. Lyra trả lời. Cô vội quấn khăn tắm vào người, nước từ tóc cô nhỏ giọt xuống lưng lúc cô đi nghe máy và thở dài khi thấy tên người gọi.

“Con chào cha Henry. Gặp cha thật vui ạ”.

Lại tốn thêm một tháng để xưng tội.

“Cha có khỏe không ạ?’

Linh mục không tốn thòi gian tán dóc. “Lyra, bà ấy lại làm thế rồi”.

Chẳng cần hỏi cũng biết “bà ấy” là ai: bà của Lyra, hay Gigi, như Lyra vẫn gọi từ lúc nhỏ. Lyra cau mày. “Có phải là nước thánh phía sau nhà thờ không ạ?”

Tất nhiên đó là nước thánh phía sau nhà thờ rồi. Bà cô đâu có hứng thú với nước thánh ở chỗ nào ngoài chỗ đó.

Điều buồn cười là, dù rất sợ phải nói chuyện với linh mục, Lyra thực sự rất quý ông ấy.

Ông là người tốt bụng, lúc nào cũng ung dung, lại có khiếu hài hước. Ông nhìn cũng khá ổn nữa, nhưng mà khen linh mục đẹp trai sẽ khiến mọi người ở nhà thờ cau có với cô thôi.

“Nào, Lyra, con biết lúc nào cũng là nước trong bình nước thánh mà”.

Cô bước vào phòng ngủ nhỏ khác thường của mình và vấp chân vào hộp đựng giày. Cô nhảy lò cò tới chỗ cái giường và ngả người xuống.

“Thưa cha, con rất xin lỗi vì sự bất tiện này”, cô vừa nói vừa xoa chân. “Cha cũng biết bà ấy…” Giọng nàng trượt đi. Làm sao có thể miêu tả chính xác được bà cô đây?

“Cứng đầu”, ông gợi ý.

“Vâng, nhưng bà là một phụ nữ ngọt ngào,dễ mến, trái tim bà thì-“

Ông tiếp tục, bỏ ngoài tai mấy lời tán tụng của cô. “Quá mê tín?”

“Vâng, nhưng mà-“

“Con phải nói chuyện với bà ấy lần nữa”.

“Vâng, được ạ”.

“Khi nào?”

“Sớm thôi ạ”.

“Sớm thế nào?”

Ông không muốn để cô thoát. “Cuối tuần này ạ. Con sẽ đi sau khi học xong buổi cuối vào thứ 6 ạ”. Cô hứa hẹn. “Cha có thể ghé qua lúc con đến không ạ? Có lẽ một trong hai chúng ta có thể nói cho bà hiểu”. Còn lâu nhé, nàng nghĩ bụng nhưng không dám nói ra.

Cha Henry có vẻ đã nguôi ngoai… lúc này thôi.

Lyra cố gạt lo lắng về Gigi sang một bên và tập trung vào công việc cô cần hoàn thành trước khi đi ngủ. Cô đảm bảo cuối tuần mình sẽ tìm ra giải pháp đôi bên đều có lợi cho bà và mục sư. Cho đến lúc đó, cô quyết tâm không nghĩ về nó.

Cô mặc một bộ đồ ngủ lỗi mốt, rồi vào phòng tắm để bôi kem dưỡng ẩm. Mặt cô đang bị cháy nắng. Cô cho đó là vì trèo lên đồi cả buổi chiều.

Cô cũng cho đó là tại tiến sĩ Keaton, giáo sư dạy cô chiều nay. Ông kiên quyết giảng bài bên ngoài khu vực chung, nơi chẳng có lấy một bóng cây. Trong khi giáo sư nằm ườn dưới một cái ô đen khổng lồ thì sinh viên của ông ta phải ngồi tắm nắng. Được thiên nhiên đụng chạm, ông ta bảo thế. Thứ duy nhất đụng chạm với Lyra là ánh nắng mặt trời. Cô tất nhiên đã thoa kem chống nắng, nhưng tới giờ giảng thứ hai của ông ta, cô đã phẩy nước trong chai lên mặt, lớp bảo vệ cũng theo nó mà trôi đi.

Sydney mỉm cười khi thấy đồ Lyra đang mặc trên người. “Đồ ngủ mới hả?”

Lyra gật đầu. Cô bước vào bếp rồi quay trở ra với một chai nước.

Syney nghiêng đầu quan sát bạn mình vài giây.

Lyra để ý thấy. “Sao thế?”

“Làm thế nào mà trông cậu vẫn tuyệt kể cả khi bị cháy nắng và khoác lên người bộ đồ ngủ thập niên 50 thế nhỉ?”

“Được rồi, cậu muốn mượn cái gì?”

“Chẳng gì cả”.

“Thế sao lại khen mình”.

“Mình chỉ nghĩ nó thật kinh khủng”. Cô toe toét giải thích. “Mình cứ có cảm giác mẹ ghẻ con chồng khi ra ngoài cùng cậu ấy”.

Lyra không tin. “Ôi, thôi đi. Mình bình thường mà. Cậu mới là người có mái tóc vàng dâu và đôi mắt tuyệt với”.

“Mình là cô bạn nhà bên thôi. Cậu mới là cô nàng bốc lửa. Mình khiến đàn ông cười. Còn cậu khiến bọn họ thở không ra hơi”.

Lyra phá lên cười. “Cậu điên đấy à. Đàn ông ngưỡng mộ cậu”.

Sydney nhún vai. “Vài người thôi”, cô nói. “Mình đoán là do mình biết cách tán tỉnh”.

“Đúng thế đấy. Cậu đã biến nó thành một loại nghệ thuật rồi”.

“Đúng là mình giỏi chuyện đó”. Cô thừa nhận. Cô kéo cao áo mình lên rồi nói. “Mình định đi bơm ngực”.

Lyra mới uống được một ngụm nước và suýt sặc. “Cậu định làm gì?”

“Bơm ngực”. Cô thản nhiên nhắc lại. “Nếu làm mình sẽ chọn loại lớn như giáo sư Pierson ấy. Perky Pierson”.

“Cái đó không phải là thật à?”

“Nó nẩy lên tới tận cổ cô ấy. Không đời nào chúng là đồ thật”.

“Cậu không có ý định đi bơm thật đấy chứ?”

“Dĩ nhiên là không rồi. cậu dễ bị gạt thật đấy”. Cô quay ngoắt sang đề tài khác. “Bà cậu gửi mấy bộ đồ ngủ đó cho cậu à?”

“Ừ”. Cô vừa trả lời vừa ngồi xuống đối diện với bạn mình, cầm máy tính xách tay lên.

“Nhân dịp gì thế?”

“Quà sinh nhật sớm”.

“Bà chẳng bao giờ tặng thứ gì khác đúng không?’

“Từ lâu lắm rồi”.

“Thế mấy anh cậu thì sao? Bà cũng tặng đồ ngủ luôn à?” Cô hỏi, thử tưởng tượng cảnh anh trai Lyra mặc chúng và mỉm cười.

“Đồng hồ đeo tay”. Cô đáp. “Dịp nào cũng là đồng hồ đeo tay hoặc đồng hồ báo thức”.

“Mình nghĩ bà cậu đúng là thiên tài. Nghĩ mà xem. Bà không phải đau đầu nghĩ xem họ muốn gì, cũng chẳng phải chiến đấu với đám đông và lo lắng về giá cả. Đi mua sắm vào Giáng sinh dễ như bỡn”.

“Cậu nói đúng rồi đấy” Lyra đồng tình. “Cậu thực sự nên gặp bà. Bà là người duy  nhất trong gia đình bất thường của mình cậu chưa được gặp, cậu sẽ thích bà ấy cho xem. Sao cuối tuần này cậu không đi San Diego với mình nhỉ? Mình đã hứa với cha Henry nói chuyện với bà. Mình định đi sau khi học xong chiều thứ 6. Đi đi mà. Sẽ tuyệt lắm đấy”.

“Mình cũng muốn lắm nhưng không được. Mình còn hai dự án đến cuối tuần sau là hết hạn, cả hai đều cần làm thêm vài việc. Mình sẽ ở phòng dựng phim suốt mấy ngày cuối tuần”.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s